Đẹp

Sài Gòn đâu đâu cũng đẹp. Nhà đẹp. Xe đẹp. Người người ăn mặc đẹp, môi son má phấn đẹp… Nhưng lâu lâu đâu đó, ta nhận ra một cái đẹp khác, bình dị, ngỡ ngàng…

20140409-004559.jpgÔng mù thổi sáo góc đường. Ảnh: internet

Đèn xanh bật sáng, dòng xe lao nhanh về phía trước như đang chạy đua với từng khoảnh khắc của thời gian để cố tranh thủ làm nốt những việc cuối cùng trong ngày, khi đêm đã xuống khá lâu. Tôi cũng thế. Đang định lao nhanh theo dòng tấp nập đó, quên cả tiếng sáo quen thuộc của cụ già mù ở góc đường ngày nào cũng đi ngang qua, thì tôi chợt phải dừng lại. Chiếc xe Wave cũ, màu sơn bạc thếch, đang uốn mình rẽ vào vệ đường. Hơi bực mình, nhưng tò mò, tôi cũng cố nán lại xem hai cô gái chẳng già chẳng trẻ, không đẹp không xấu ấy len lỏi qua dòng xe cộ này, để làm gì.

Cái gì thu hút khiến họ quên cả phép lịch sự giao thông? Tiếng sáo. Ông già. Giống như là thôi miên, tôi chỉ còn nhìn thấy trước mắt mình cụ già nhỏ thó đang co rúm cố nén hơi từ buồng ngực teo tóp, thổi lên những tiếng sáo yếu ớt… Cô phía sau, với dáng vẻ phong trần không giấu được qua bộ quần áo hơi nhàu nhò – chắc là kết quả của một ngày làm việc cật lực – bước xuống xe. Cung kính, khép nép như nàng dâu mới về nhà chồng, cô gái cúi người trước ông lão.

Có lẽ đôi mắt thiếu ánh sáng không giúp cụ nhận ra cái dáng vẻ tội nghiệp ấy, nhưng đôi tai gần trăm năm lắng nghe cuộc đời đã mách bảo với cụ điều gì, khi miệng cô gái thỏ thẻ, ông lão dừng công việc. Bàn tay teo tóp đón nhận xấp tiền lẻ từ đôi tay “nàng dâu” ấy – trang trọng như người ta trao nhau thứ gì quý giá lắm, chứ không phải chỉ những đồng tiền ít ỏi. Một cảm giác khó tả dâng lên, tôi không hiểu vì mình hổ thẹn hay vì đang đứng trước một cái gì quá đẹp. ĐẸP! Tôi suýt thốt lên thành lời khi chợt liên tưởng đến dáng vẻ khép nép của viên quản ngục trước vẻ ĐẸP của Huấn Cao trong “Chữ người tử tù”. Cái ĐẸP đâu chỉ là những nhà những xe, những lấp lánh bạc vàng… Cái ĐẸP đôi khi biết trỗi dậy ngay trong những vẻ ngoài bình dị, tầm thường, mà đôi lúc, với mắt người trần tục, có thể họ còn bị bĩu môi “trông bẩn thế!”.


Sài Gòn vốn dĩ là miền đất hiền lành và tốt bụng, biết dung nạp vào mình cả những tốt, những xấu, từ thượng vàng đến hạ cám của cuộc đời. Bởi quá bao dung nên đôi lúc nó phải oằn mình chịu đựng nhọc nhằn, khốn khó, rồi trăn trở đau đáu với chuyện nhà ở, chuyện xe cộ, chuyện đường xá… Nói đến đường xá Sài Gòn có lẽ phải là một câu chuyện dài, bất tận. Khốn khổ, mỗi sáng thứ hai tôi đều phải đối diện với nỗi ám ảnh ấy khi khoảng cách từ nhà đến chỗ làm không hề thay đổi, mà thời gian phải ngồi trên con ngựa sắt cứ dài ra, dài ra, tỉ lệ thuận với số lô cốt mọc lên như nấm sau mưa. Nhưng thôi, không bàn đến chuyện xưa như… Sài Gòn nữa! Tôi đang muốn kể về một điều… kỳ cục mà vô tình mình chứng kiến, mới sáng thứ hai đây thôi…

Cầu Sài Gòn vốn không hẹp không rộng, vừa đủ để mỗi buổi sáng, nhất là ngày đầu tuần, từng dòng xe cộ ngoan ngoãn chảy qua một cách trật tự. Không ai muốn rước phiền phức vào mình cũng như gây phiền hà cho kẻ khác, nên cứ “đường ta ta đi”.

Nhưng… “Trời đất! Cái anh kia, muốn chết à”? Tôi suýt la lên như thế, khi ngay dưới dốc cầu, nơi xe cộ đang bon bon lao mình, một anh chàng ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy mới toanh sáng loáng được dựng quay đầu ngược lại, chắn hẳn một khoảng giữa đường. “Hâm à?”. Một phản ứng thông thường trước sự việc bất bình thường khiến tôi suýt nữa thì… May mà tôi còn có thói quen đánh lưỡi bảy lần. Hay nhờ tốc độ âm thanh luôn đi sau tốc độ ánh sáng, khi miệng tôi chưa kịp thốt ra điều gì thì mắt tôi đã kịp khám phá hiện trường. Phía sau chiếc xe mới cáu ấy, hai con người, một thanh niên (có lẽ đi cùng với anh chàng đang chễm chệ trên xe), một phụ nữ, đang hớt hải vốc từng nắm sơri vung vãi dưới mặt đường. Bên cạnh, chiếc xe đạp cũ với một thùng xốp đựng sơri chỉ còn lại non nửa. Nhờ đầu óc mình cũng xử lý thông tin khá nhanh nên kịp hiểu ra vấn đề trước khi “kết án” gã đàn ông “kỳ cục” trên xe. Cất lại câu lầm bầm khi nãy mà bụng mừng thầm: May thiệt! Sau vụ này phải học cách từ tốn và nhìn việc gì cũng từ bốn phương tám hướng mới… chắc ăn!

Nhưng không chỉ có thế. Gã thanh niên “kỳ cục” kia còn ám ảnh tôi tới tận bây giờ, bởi anh ta… ĐẸP! Ừ nhỉ, đẹp thật! ĐẸP không vì chiếc xe mới tinh sáng loáng (tầm thường quá!), cũng không vì nét mặt thanh tú điển trai. ĐẸP vì… kỳ cục! Phải rồi, khi con người ta càng muốn tiến đến một xã hội văn minh, thì vô hình dung, cái sự khôn ngoan của họ đã trói chặt tâm hồn họ lại, khiến họ ích kỷ hơn, vị kỷ hơn và cũng sợ làm những việc khác người hơn. May sao, khi tưởng như mảnh đất tâm hồn con người đã khô cằn, tôi chợt bắt gặp một bông hoa đẹp, đang hiên ngang mọc lên không một mảy may do dự…

Cuộc đời là một ngôi trường lớn, và nơi đó, tôi có những người thầy vĩ đại, đã dạy cho tôi những bài học sống. Tôi hãnh diện vì đang đi giữa cuộc đời và biết cúi đầu ngưỡng mộ trước những người thầy không bằng cấp.

Phù Sa>

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Đẹp

Bình luận đã được đóng.