Sống với ‘ma xó’ suốt bốn năm mà không biết

Gần hai tuần trôi đi, tay giám đốc ngân hàng cổ phần lịch lãm, mã thượng và rất hiểu chị như biến khỏi Facebook. Hôm nay chị quyết chí thu xếp công việc đi Nha Trang nghỉ mát và tìm gặp, dù là một lần với con người bí ẩn kia ngoài đời.

Hỏng mất mẻ lưới  “đong trai”

Chị mở “phây” tìm lại những thông tin trên tin nhắn thì bất ngờ thấy đèn xanh nhấp nháy.

Chị toát mồ hôi vì sung sướng.

Sau đợt cáp quang bị trục trặc (chị nghĩ như vậy) bây giờ mới túm được đại gia này.
Chị thả vội vào không gian hình chữ nhật kia một câu nũng nịu:
– Tưởng mất luôn chứ…giận ghê!

Một giây sau hồi đáp hiện lên:

– Sẽ biến mất, hoặc là tôi, hoặc là chị!.

Chị phát hoảng, có vấn đề gì chăng, trước khi gián đoạn, chị đã có một quãng thời gian tuyệt vời khi làm bạn chat với người này mà chưa thấy giọng điệu này bao giờ.

Chị run run gõ vào bàn phím:

– Là sao…?

Im lặng.

Chị Nguyệt nghĩ lại: ba tháng quen biết bạn chat này là chuỗi ngày rất dễ chịu. Chị đã tâm sự hết với anh ta, gửi cả ảnh, thậm chí cả ảnh mặc bikini cho anh ta. Anh ta cũng đã tâm sự với chị và đặc biệt, việc anh đoán tâm trạng chị cực kỳ chính xác và có những lời “tư vấn” rất phù hợp.

Anh ta là chức trách một ngân hàng nhỏ ở miền Trung, đang sắp đi Mỹ tu nghiệp vài tháng. Thỉnh thoảng anh ta gửi chị dãy số dễ thương, nạp vào điện thoại dịp khuyến mãi xong, bấm lên thấy có thêm vài trăm ngàn cước.

Duy có điều hẹn gặp vài lần chưa được, anh ta đều nêu lý do khá rõ ràng.

Chị cũng đã tâm sự rất nhiều, kể cả chuyện ông chồng keo kiệt của mình, cái gì cũng tốt nhưng chi tiêu rất chặt chẽ nên chị cho rằng, ông chồng chị đã “trói” những cảm xúc lãng mạn của chị khi chị mới 33 tuổi.

Ông chồng chị đã “trói” những cảm xúc lãng mạn của chị

Ông chồng chị đã “trói” những cảm xúc lãng mạn của chị (ảnh minh họa)

Chị cũng không giấu người bạn xa là chị mới lấy ông chồng này bốn năm nay vì…tình thế. Ông ta hơn chị hơn hai chục tuổi nên trong cuộc sống có nhiều…khoảng cách.

Có điều, chị không nói hết với tay kia là chị đang tìm cách lấp đầy những khoảng cách đó bằng thế giới net. Trên Facebook, chị có không ít hơn mươi người bạn trai, họ đã “san sẻ” nhiều điều với chị. Được cái, ông chồng chả biết nhiều về mạng, về “làng phây” nên cũng không thắc mắc gì.

Thần tượng suy sụp.

Trên “phây” chị được rất nhiều. Ngoài tốp mươi cô bạn tuổi sồn sồn thường tư vấn cho nhau về du lịch, về thực phẩm chức năng, về cách “sửa lưng” mấy ông chồng bất trị, về những kiểu áo quần, thời trang còn thì chị “đong” giai khá hiệu quả.

Có thể nói, chị gạt đi không hết những người bạn muốn “xin chết”.

Chị chỉ cần chụp một tấm hình với váy áo mỏng manh một chút, bộc lộ “nền tảng” khá dầy dặn của mình, mười phút sau đã nhận được hàng trăm cái “like” ngon lành.

Trong dòng người xếp hàng chờ mời chị đi café, mời một chuyến “du lịch” từ vài giờ đến vài ngày không thiếu. Ngày sinh nhật chị, ngoài vài trăm cái “like” còn có hàng chục gói bưu phẩm gửi đến chị qua địa chỉ cô em gái ruột ngoài trạm dâu tằm tơ trên phố huyện.

Nhưng, trên tất cả đám bạn háo sắc, ồn ào đó là tay “giám đốc ngân hàng cổ phần” kia. Anh ta thật sự là một “thần tượng” của chị. Nét trội nhất là anh ta hiểu rất nhanh tâm tư chị. Chị nói một, anh ta hiểu hai, anh ta chỉ vẽ cho chị điều gì là trúng phóc. Lắm lúc chị cảm thấy anh ta như con “ma xó” bởi cái gì anh ấy cũng biết. Chat với anh ta xong là nhẹ cả lòng.

Vậy mà nay, kiểu đốp…chát kia báo hiệu một cái gì bất ổn, có vẻ như thần tượng của chị đang sụp đổ.

Em ơi, lão già  “keo” ấy là ba anh đấy.

Bất ngờ, phía bên kia phản hồi:

-Em đi Nha Trang vậy thì bỏ ông già keo kiệt kia cho ai?

Chị lập bập gõ lấy gõ để:

-Ông ấy sắp về ngoài Bắc xây mộ tổ với dòng họ, em ở một mình, buồn thí mồ…

-Ông ấy không đi nữa đâu, ngoài ấy hoãn đợi con cháu bên Sec cuối năm về đủ làm luôn thể.

-Ủa…sao anh biết?

Chị kinh ngạc.

Hai phút sau trên ô chat hiện lên dòng chữ Việt đủ dấu:

–  Ông lão già keo kiệt ấy là ba anh đấy!.

Chị Nguyệt buông chuột, đổ người ra đệm, trán lấm tấm mồ hôi!.

Thì ra, chị đã sống cùng “con ma xó” ấy bốn năm nay. Con ma ấy kém chị ba tuổi, là con riêng, con đầu của chồng chị. Anh ta dạy thể dục trên trường cấp ba kề huyện bên.

Trên chiếc loa nhỏ luôn nổi lên âm thanh tưng tửng như giọt nước rơi xuống hồ, như trêu ghẹo, như đùa giỡn, hình như nó đang mời đọc tiếp tin nhắn mới.

Chị Nguyệt nhắm mắt lại, không dám mở ra nhìn lên màn hình nữa.

Ôi, internet!.

Huy Cường

giadinhonline.vn