Phụ nữ hiện đại thì không ỷ lại vào đàn ông

20131231-002044.jpg

Phụ nữ thông minh là Hôn chứ không yêu, lắng nghe chứ không tin, và sẽ ra đi trước khi bị từ bỏ .
21 tuổi . Ở tuổi nà , các bạn đa phần là đang học tập, làm thêm, vui chơi giải trí cùng bạn bè và bên cạnh gia đình của mình. Thì tôi, khác với các bạn. Cuộc sống luôn xô đẩy, khiến một cô bé từ năm 16 tuổi, hồn nhiên chỉ biết học và vui chơi cùng bạn bè. Xa quê hương, gia đình rồi tự lập, trở thành người mẹ trẻ ở năm 21 tuổi.

16 tuổi, tôi vẫn là một cô bé ngây thơ, được tin đi nước ngoài thì vui lắm. Chỉ nghĩ là mình sẽ kiếm được nhiều tiền giúp gia đình và có một cuộc sống sung sướng. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Khi sang rồi, tự làm lo lấy thân, cuộc sống thì đường phố vắng vẻ, buồn tủi. Nhớ quê hương, gia đình và trường lớp. Sống hơn một năm, có vài người đàn ông lớn tuổi hơn theo đuổi nhưng tôi không đồng ý, vì tôi không thích người nhiều tuổi hơn tôi . Đúng lúc đó thì tôi gặp cậu thanh niên bằng tuổi, bề ngoài sáng bóng đẹp trai, tôi đã đồng ý đến với anh . Vì không có ai nương tựa nên anh đã xin phép mẹ anh cho tôi về sống chung để phòng lúc ốm đau .

Tròn năm 18 tuổi, tôi về làm dâu, chỉ trên danh nghĩa chứ không được tổ chức đám cưới. Vì thương anh không có điều kiện ra riêng, nên tôi cũng cố sống chung với gia đình chồng, mặc dù tôi rất ngại vì chưa được cưới hỏi .

Tình yêu đẹp và hạnh phúc kéo dài đến năm tôi 20 tuổi thì tôi sinh em bé và đăng ký kết hôn trên giấy tờ. Nghĩ lại khoảng thời gian đó thật khủng khiếp, lần đầu làm mẹ, sinh xong em bé hôm nay là ngày mai phải tự chăm con luôn. Không có mẹ mình bên cạnh để dạy bảo và lo lắng cho mình. Khi đã làm cha, mẹ rồi thì tính tình của anh và tôi cũng thay đổi. Anh mê game, nên làm về là chỉ biết đến game. Mặc kệ tôi vừa nấu ăn, dọn dẹp và vừa chăm con. Nhờ anh bế con hộ thì anh cáu gắt, to tiếng với nhau, tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt dần đi. Vì sinh em bé xong, nhan sắc của tôi cũng đi xuống, bụng đầy vết rạn. Một mình chăm con vất vả nên tôi lười ăn, ngày càng gầy đi, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Lúc ấy tôi nghĩ, mình đã có chồng con rồi thì sửa soạn và diện đẹp để làm gì?

Ra riêng được một thời gian sau tôi vô tình phát hiện anh đã lén lút nhắn tin với người con gái khác. Tôi không làm ầm lên, không ghen tuông to tiếng hay đánh ghen, chửi bới gì nhân tình của anh cả. Mà tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ anh hãy chấm dứt với người ta đi, còn nếu cảm thấy không còn yêu thương tôi nữa thì tôi sẽ ra đi, để anh đến với hạnh phúc khác. Anh cũng không dứt khoát bên nào cả, miệng thì nói yêu vợ con nhưng lại đặt vé máy bay về Việt Nam để hú hí với nhân tình. Anh để lại một ít tiền nhưng không đủ để trang trải. Khoảng thời gian ấy tôi sốc, nhưng vẫn cố mạnh mẽ đứng lên, tự lên mạng mày mò cách bán hàng online qua mạng để kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Tranh thủ lúc bà nội buổi tối sang chơi với cháu thì tôi lại lóc cóc chạy xe đạp đi gửi hàng cho khách. Đi giữa mùa đông lạnh ngoài trời âm độ, tôi uất hận anh bao nhiêu thì tôi càng tự trấn an mình cố lên bấy nhiêu.

Trong chuyện này tôi không bao giờ than thở hay trách móc gì mẹ anh cả, vì chúng tôi tự nguyện đến với nhau chứ không ai ép buộc. Tôi không vay mượn tiền của bà, để chứng minh rằng tôi không phải là người chỉ biết ở nhà chờ chồng nuôi, không có anh tôi vẫn tự nuôi con được. Ăn chơi sung sướng hết tiền rồi anh qua, tôi vẫn im lặng để xem anh thế nào. Anh cậy có mẹ nên đã về nhà mẹ anh sống luôn ở đấy, mặc kệ mẹ con tôi . Đến nước này thì tôi phải tự gửi con và đi làm để nuôi con.

Ly thân kéo dài hơn 10 tháng thì tôi quyết định ly hôn, không cần tiền trợ cấp cho con từ bố nó. Tôi nghĩ, thà một mình nuôi con tuy vất vả về thể xác nhưng thoải mái tinh thần. Còn hơn con sống có bố mà cũng như không, không có trách nhiệm, đến một viên kẹo cũng chưa bao giờ thấy cho con thì không đáng để tôi hi sinh, nhắm mắt mà chịu đựng sống với người phản bội mình.

Nếu cảm thấy sống với nhau không hợp hay không còn yêu nhau nữa thì hãy chia tay trong êm đẹp. Không quan trọng việc ai đúng, ai sai? Ai tốt, ai xấu. Miễn sao mình sống đúng với lương tâm, không cắn rứt là được. Không cần thiết phải khóc lóc van xin, hay làm ầm mọi chuyện lên . Dù con cái không sống chung mái nhà có cả cha và mẹ, thì hãy sống làm sao sau này con lớn nó vẫn tôn trọng và nhìn nhận mình là được.

Ra đi với đôi bàn tay trắng cùng con, trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái vì tôi đã sống hết lòng với gia đình chồng, và đã giữ thể diện cho anh. Tôi luôn tự hào rằng từ lúc bắt đầu yêu anh cho đến khi ly hôn, tôi đã không ỷ lại anh. Cám ơn cuộc sống đã tạo cho tôi bao nghịch cảnh, để tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn .

Muốn hạnh phúc, bạn hãy là người phụ nữ hiện đại. Phụ nữ hiện đại thì không ỷ lại vào đàn ông. Nhớ nhé!

Ngọc Ly