Đâu phải yêu thương nào cũng có thể đáp lại bằng yêu thương…

20140723-011833-4713003.jpg

Tớ biết đâu phải yêu thương nào cũng đáp trả lại bằng yêu thương. Yêu thương của người này đôi khi lại là nỗi sợ với người khác… Khi người ta đã không dành tình yêu thương cho mình thì khi đó mình có như thế nào có còn quan trọng gì nữa đâu… Cuộc sống đôi khi có vài chuyện, vài thứ ta buộc phải buông tay và chấp nhận

Tớ nhớ cậu rất nhiều, nhưng tớ không còn đủ can đảm để cầm điện thoại lên nhắn tin hay gọi điện thoại cho cậu. Tớ cũng không còn dùng facebook cũ vì tớ sợ tớ sẽ nhớ rằng cậu đã nói làm facebook cho tớ để biết tớ đang làm gì đang như thế nào, để tớ viết suy nghĩ của tớ về cậu…Cậu sẽ chẳng đọc được những điều này đâu.. .Khi ngồi đây và viết những dòng này đây, tớ đã ổn lên rất nhiều. Tớ vẫn len lén vào facebook cũ, qua tường facebook của cậu… Tớ thấy những status của cậu và người cậu thương rất vui. Tớ cũng thấy được rằng không status nào là danh cho tớ…vậy mà ngày đó khi tớ hỏi nếu một ngày tớ bỗng dưng rời khỏi cậu sẽ như thế nào… cậu đã nói là sẽ buồn và không ổn… nhưng chẳng phải bây giờ mọi thứ điều rất ổn khi không có tớ… Nhưng mà tớ ổn… vì giờ đây tớ hiểu được rằng cậu là người thương nhưng chưa từng thương tớ… Và tớ cũng hiểu được rằng cái gì là của mình thì sẽ là của mình, nếu không là của mình có cố gắng giữ lấy cũng không được gì…

Cậu sẽ không bao giờ biết được tớ đã đau ra sao khi những tin nhắn, những cuộc gọi của tớ dành cho cậu đều đáp trả lại bằng sự im lặng…Khi ấy giống như có cái gì đó đâm vào tớ.. .tớ nhói đau… Nhưng giờ đây tớ không trách hờn gì cậu… Bởi vì tớ biết đâu phải yêu thương nào cũng đáp trả lại bằng yêu thương.Yêu thương của người này đôi khi lại là nỗi sợ với người khác.Tớ cảm ơn sự im lặng đến lạnh lùng của cậu ngày đó…Vì cũng chính sự im lặng ấy mới đủ sức đẩy tớ ra xa cuộc đời cậu, không phiền cậu đó… Có người đã nói với tớ rằng cậu im lặng như vậy chính là không muốn day dưa gì với tớ nữa… Chắc là người ấy nói đúng… Vì nếu như ngày đó cậu nhắn tin hay nhấc máy trả lời tớ thì chắc giờ đây tớ vân còn làm phiền cuộc đời cậu nhiều lắm.

Có những đêm tớ đã nhắn tin cho cậu trong cơn say rằng tớ mệt mỏi… Thật là ngu ngốc đúng không cậu? Khi người ta đã không dành tình yêu thương cho mình thì khi đó mình có như thế nào có còn quan trọng gì nữa đâu… Bây giờ tớ biết cậu rất ổn và hạnh phúc…với tớ như vậy là đã đủ… Không phải vì tớ hết thương cậu, hay vì tờ không ghen tị với người cậu thương… mà là vì cuộc sống đôi khi có vài chuyện, vài thứ ta buộc phải buông tay và chấp nhận. Tớ vẫn tránh né gặp lại bạn bè chung của chúng ta… vì tớ sợ tớ sẽ gặp cậu lúc này đây… Tớ sợ cái tình thương chưa mất đi trong tớ lại làm phiền cuộc đời cậu. Chọn cách rời xa cuộc đời cậu là lựa chọn tốt nhất thời điểm này… Khi tớ không dám đối diện với điều gì đó tớ chọn cách tạm thời chạy trốn… Nhưng tớ sẽ không mất tích mãi đâu. Tớ sẽ trở lại gặp cậu khi mà tình thương dành cho cậu dần trở thành lãng quên… Bây giờ tớ ổn… Tớ có công việc để làm… Tớ bắt đầu trở lại với đam mê viết của tớ.. .Tớ không sao… Cậu bình yên nhé “người dưng của tớ”