Tin tưởng, chân thành là nền tảng của tình yêu..
Nhưng có lúc, lời nói dối thiện ý cũng là minh chứng cho tình yêu, mà không lời nói nào có thể diễn tả được.

Có một cậu bé câm.
Người hàng xóm của cậu là một cô gái xinh đẹp, nếu như để miêu tả vẻ đẹp và sự ấm áp của cô ấy, vậy chỉ có thể nói: cô là một thiên thần.
Cậu bé đã yêu cô tự lúc nào, thế nhưng cậu cũng hiểu mình là một người câm. Với cậu, cô bé giống như một bức họa được đặt trong tủ kính, chỉ có thể ôm hi vọng mà không bao giờ có thể với tới được.
Gia cảnh của cả cô bé và cậu bé đều không phải giàu có, nhưng 2 người họ đều học tập chăm chỉ, hi vọng một ngày sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Năm đầu tiên, chàng trai thi đỗ đại học; lúc anh sắp đi, cô gái nói: “Đợi em, em sẽ tìm anh.” Chàng trai gật đầu, đi lên xe lửa rời quê hương.
Năm thứ 2, cô gái nhận được giấy báo trúng tuyển. Đứng trước cổng trường đại học, vẻ đẹp hút hồn của cô khiến nhiều chàng trai nghiêng ngả và vẻ đẹp ấy cũng khiến bao cô gái trẻ phải ước ao.
Văn phòng trường nói: Năm ngoái, chàng trai đã không nhập học…
Cô khóc, những giọt nước mắt cùng những mong ngóng đợi chờ một năm nay cũng rơi xuống vỡ òa.
Nhưng, cô vẫn kiên cường, cô tin chàng trai sẽ ở một nơi nào đó cố gắng, vì vậy cô sẽ không từ bỏ.
Cô không đủ tiền để trả toàn bộ học phí, tuy trường đã giảm miễn một phần, nhưng học phí đối với một cô gái mà nói cũng là vấn đề không hề đơn giản.
Giữa học kì, cô nhận được thư nhà, trong thư mẹ cô nói có một người họ hàng nguyện giúp cô trả phí học cho đến khi cô ra trường, cô cười vui mừng. Từ sau khi cô lên đại học, lần đầu tiên cô cười vui như thế.
Mỗi ngày đều có không ít những chàng trai ưu tú vây xung quanh cô, nhưng trong lòng cô chỉ có chàng trai câm.
Kì nghỉ hè, cô trở về thăm nhà. “Có tin tức gì của anh ấy không bác?”, cô hỏi mẹ của chàng trai. “Không có, bác cũng lo lắm.” Bác gái miệng nói vậy, nhưng trông bác bình tĩnh lạ thường.
“Con có thể đến thăm và cám ơn người họ hàng kia không mẹ?” Cô hỏi mẹ. Bà nói: “Không cần, vả lại bác ấy cách đây rất xa, là bà con xa với nhà ta.” Cô nghe mẹ nói vậy, cũng không biết vì sao mẹ lại tỏ ra căng thẳng như thế.
Dù gì, cô cũng phải học tập chăm chỉ, đến sau khi tốt nghiệp, cô sẽ đi tìm anh…
Thời gian 4 năm học chớp mắt đã trôi qua, cô đã nhận được bằng tốt nghiệp và hợp đồng làm việc với một công ty nổi tiếng quốc tế. Cô trở về quê, mẹ chàng trai rốt cục đã bị thuyết phục trước sự kiên trì của cô, nói cho cô biết công xưởng nơi anh làm việc.
Công xưởng này, hơi nước nóng bỏng, ở ngoài 3 mét cũng nhìn không ra được thứ gì cả.
Cô đứng ngoài cửa nhà xưởng, chỉ thấy 1 hàng người thẳng tắp. Nước mắt cô lại rơi, tiếng khóc làm những người trong xưởng chú ý. Nhìn bên này, nhìn bên kia, giống như là bị điện giật, anh làm việc ở nơi nóng hàm hập như sương thế này ư. Cô cũng đi đến, nhưng người này không phải, người kia không phải, bóng dáng mỗi người đều phá tan hi vọng của cô. Cuối cùng, ở trong xưởng, cô thấy một hình dáng quen thuộc nhưng lạ lẫm.
“Em muốn kết hôn với anh”, cô gái nói, cùng mỉm cười. Đây là câu nói cô luyện tập suốt 4 năm qua.
Sau đó, cô nhìn anh, đợi câu trả lời,
Anh nhìn cô, nhưng đột nhiên anh chạy biến, một lần nữa biến mất trong làn hơi nước, cũng một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cô.
Cô bị tổn thương đã tự giam mình trong phòng khóc suốt 3 ngày. Sau đó, cô vác hành lí đi. Rốt cục, tất cả những yêu thương tuy mơ hồ, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp tục..
Cha anh nói anh cũng đến thành phố này. Cô lại khóc, vì cô biết anh sẽ âm thầm bảo vệ cô.
Mấy lần, cô như thấy hình dáng anh, nhưng khi cô đuổi theo thì hình dáng ấy sớm mất hút giữa biển người mênh mông rồi.
Đến một ngày…
Cô phải nhập viện.
Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, trên cổ quấn băng rất dày. “Anh sao vậy?”Cô lo lắng hỏi.
“Lúc làm việc anh ấy không cẩn thận bị dây thép quấn vào cổ, không chết đã là may mắn lắm rồi.” Bạn anh nói. Anh lo lắng nhìn cô, biết tin anh đến bệnh viện ngay.
“Em.. cô từ từ nói, “..dây thanh quản của em bị sưng, nếu như làm phẫu thuật, có thể là em sẽ không thể nói được nữa,” Cô nói như vậy, nhưng ánh mắt ánh lên sự vui mừng lạ thường.
Từ ngày hôm đó, anh trở lại bên cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Đến trước ngày phẫu thuật, cô nhìn anh, nói: “Nếu như đây là lời cuối cùng em nói với anh. … Em, muốn kết hôn với anh. Em không phải thương xót anh, mà là bởi vì em-yêu-anh!” Sau khi nói ba từ cuối cùng ấy, cô không còn nói được nữa, chỉ có thể mấp máy môi.
Anh đã khóc, sau đó, anh thấy cô dần khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật.
Đèn tắt, bác sĩ mổ chính cũng đi ra, nói với anh: “Phẫu thuật thành công, nhưng cô ấy không thể nói được nữa…”
Vào phòng, anh bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của cô: Bây giờ, anh và cô giống nhau.
Cô bỏ công học được ngôn ngữ hình thể: “Em yêu anh!” Anh cũng cảm động làm động tác tương tự.
Họ kết hôn, một hôn lễ bình thường giản dị.
Cuộc sống vợ chồng, tất cả đều yên ổn và mĩ mãn.
Trong thế giới của 2 người không có ngôn ngữ lời nói, nhưng lại luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
Thế mà, ông trời lại một lần nữa trêu đùa đôi vợ chồng trẻ. Cuộc sống hạnh phúc chỉ được 4 năm . Anh bị ung thư ác tính giai đoạn cuối.
Lần này cô không hề khóc, cô biết anh luôn mong cô kiên trì sống tiếp.
Anh nhắm mắt trong sự thanh thản, khóe miệng vẫn khẽ cười mà không hề đau khổ. Cuối cùng cô cũng không kìm được, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của anh khóc nức nở, tiếng khóc bi ai của người vợ trẻ khiến ai cũng phải đau lòng.
Bạn cô gái đến an ủi cô.
Cô nhẹ vuốt tấm di ảnh của anh, cuối cùng , cô đột nhiên nấc lên, bao kìm nén lâu này vỡ òa:
“Tại sao, chúng ta đang hạnh phúc cùng nhau, tại sao anh nỡ bỏ em lại một mình, anh nhẫn tâm bỏ lại em một mình trên đời này sao?Lẽ nào là vì em gạt anh, anh mới bỏ em mà đi… ?”
………………………….
Một buổi sáng mười mấy năm sau, cô đứng trước mộ anh, đặt lên mộ một bó hoa bách hợp mà anh thích nhất.
Đột nhiên, cô phát hiện trên mộ anh có một bức thư…
Cô run rẩy mở ra, là thư của người bạn cùng làm với anh viết:
“…Đã bao nhiêu năm nay, tôi thấy cũng không cần giấu cô nữa.
Lần đó, cô nằm viện thấy cổ anh ấy quấn băng, thật ra không phải là tai nạn lao động. Một vị bác sĩ khoa ngoại đã làm phẫu thuật cho anh ấy, và anh rất sớm đã nói được rồi. Nhưng vì biết cô có thể mất đi khả năng ngôn ngữ nên anh đã để niềm vui này ở trong lòng. Vì cô, anh ấy nguyện tiếp tục là người câm..
Lẽ ra anh ấy đi rồi, càng không được khóc nữa. Sau bao nhiêu năm, tôi mới biết vị mặn chát của những giọt nước mắt.
Tin tưởng, chân thành là nền tảng của tình yêu..
Nhưng có lúc, lời nói dối thiện ý cũng là minh chứng cho tình yêu, mà không lời nói nào có thể diễn tả được.”
Sandy Nhung-Blogtamsu.vn
