Khi người ta yêu

Chúng ta thường xét đoán con người thông qua điều gì? Qua vẻ ngoài của họ, hay qua việc tiếp xúc và nhận ra những nét cá tính của họ?

20140403-012716.jpg

Gia đình Obama. Ảnh: internet

Có khi nào chúng ta thử nhận định về một con người thông qua người chồng hoặc người vợ của họ không? Chị ta, anh ta là người như thế nào? Nếu như ta nhận thấy chồng chị ta hay vợ anh ta ứng xử như thế này, như thế kia, có những nét cá tính nào đó? Liệu một người đàn ông thành công có nhất thiết phải có một người vợ lùi thật sâu vào hậu trường để cặm cụi lo hết mọi việc trong gia đình? Liệu một người vợ thành đạt có phải luôn luôn gắn bó đời mình với một người chồng “mặc váy”, lo lắng quán xuyến mọi chuyện “nhỏ” trong gia đình?

Tôi thì nghĩ rằng, trong một xã hội phát triển, một thời đại phát triển, những người “thành công” là những người có một cuộc đời làm họ thấy thoả mãn, hài lòng, chứ không nhất thiết phải cân đong đo đếm bằng những biệt thự đắt tiền hay xe hơi đời mới họ tậu được, không nhất thiết phải là những chuyến du lịch thật xa xỉ hay những tài khoản ngân hàng kếch xù. Và đặc biệt, những người có cuộc sống mãn nguyện đó, nếu họ có chồng, có vợ và có cả con cái thì nhất thiết cuộc sống gia đình của họ phải hài hoà với cuộc sống ngoài xã hội.

Chiều nay, xem bài phát biểu của bà Michelle Obama trên mạng Internet, và cũng cẩn trọng tìm đọc kỹ toàn văn bài phát biểu đó, tôi càng thấy thấm thía thêm nhiều điều. Tôi tin là tôi có thể xét đoán sự thành công của một con người, mà cao hơn thế là những giá trị thực sự của một con người, thông qua chính người bạn đời của người đó, cũng như cuộc hôn nhân của họ. Michelle đã nói với người nghe như thể bà nói với những người bà con, họ hàng, những người hàng xóm, những người bạn của mình, bất kể họ là ai, nghề nghiệp gì, bất kể đảng phái, tôn giáo, màu da, và sang hèn. Michelle nói về chính người chồng của mình, nói về những phẩm chất của ông ta, nói về quá khứ khó khăn của chính họ. Bà không giấu diếm xuất thân bình thường của gia đình mình, bà không tô hồng người chồng của mình khi bà gặp ông ta khi còn trẻ, khi họ mới yêu nhau, khi họ mới cưới. Bà kể về chiếc xe hơi cà tàng với cả những lỗ thủng của ông khi còn trẻ, khi đang cưa bà. Bà kể về những tháng năm phải chạy vạy để học tập, để kết hôn, sinh con. Bà cũng kể về những vật dụng giá trị mà ông từng có khi còn trẻ, mà thực ra chúng chỉ như những đồ bỏ đi. Nhưng chính những thứ đó được bà nêu ra như những bằng chứng gián tiếp để nói lên giá trị đích thực mà ông có. Cùng xuất thân từ gia đình lao động nghèo, bà hiểu rõ tại sao ông phải tận dụng những món đồ cũ, tại sao thời trai trẻ ông chỉ thường xuyên đi một đôi giày tử tế, vì đó là đôi duy nhất tươm tất mà ông có (dù nó hơi chật so với chân ông!). Giá trị của người đàn ông ấy – theo bà – khởi nguồn từ tình yêu thương vô điều kiện mà bà ông, mẹ ông đã dành cho ông. Và điều đó cũng khơi gợi nhiều đồng cảm cho chính bà, bởi bà cũng có một hoàn cảnh khó khăn y như thế, khi mà người cha mang trọng bệnh vẫn cố gắng làm việc cật lực, một cách lương thiện để đưa được bà và em trai vào đại học, lớn khôn thành người tử tế… Và nữa, bà nói một cách giản dị những giá trị sống, giá trị của cuộc đời con người, thông qua những tâm sự về chồng bà và bà đã được nuôi dạy như thế nào. Những tâm sự của bà đơn giản đã nói lên khát vọng vươn tới tương lai của những con người bình thường, chất phác, cần cù và có chí phấn đấu. Những tâm sự của bà – mà qua đó bà thể hiện được cho người nghe rằng đó cũng chính là những trăn trở của chồng mình – cho người ta thấy triết lý sống của đại đa số người lao động trong một đất nước phát triển – rằng cơ hội cần được tạo ra một cách công bằng cho mọi người. Họ được dạy rằng trong cuộc sống cần nhất là phẩm giá và đạo đức, rằng việc nỗ lực làm việc hết sức mình quan trọng hơn là kiếm ra bao nhiêu tiền, rằng giúp đỡ người khác mang lại nhiều ý nghĩa hơn chỉ chăm chú để chính mình vượt lên trên tất cả. Họ cũng được học giá trị của việc tôn trọng sự lương thiện và chính trực, rằng sự thật là điều quan trọng, và rằng tìm cách “đi tắt” hay dùng các trò lươn lẹo thì dù đạt được mục đích cũng khó có thể chấp nhận được. Họ cũng được những người đi trước chỉ ra rằng cần có lòng biết ơn và tính khiêm nhường, để có thể nhận ra rằng thành công của mình có phần đóng góp của biết bao nhiêu người khác trong đời, từ những người giáo viên tận tuỵ truyền cảm hứng, cho tới những bác lao công âm thầm giữ cho ngôi trường sạch sẽ…

20140403-012801.jpg</a
Nơi nào có tình yêu, nơi đó có thành công và hạnh phúc. Ảnh: interent

Và Michelle hé lộ cho người nghe, rằng dù có biết bao nhiêu cố vấn và chuyên gia xung quanh chồng bà đi nữa, thì quyết định tối hậu chính ông vẫn phải là người đưa ra. Chính người đứng đầu một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới này phải chịu mọi trách nhiệm về những gì mình đã quyết. Và vì thế, những giá trị mà ông tôn trọng, những tầm nhìn mà ông theo đuổi, và những kinh nghiệm sống mà ông có, nhiều khi mới giúp ông lãnh đạo đất nước… Michelle cũng giản dị nói rằng, bà yêu ông hơn bao giờ hết, bởi vì những giá trị của chính con người ông, những giá trị ông tận tuỵ giữ gìn, theo đuổi và hết sức tôn trọng suốt từ khi còn trẻ. Đó là người đàn ông đã bắt đầu sự nghiệp bằng cách từ chối công việc được trả hậu hĩ để tranh đấu ở những vị trí khó khăn, tranh đấu để xây dựng lại những cộng đồng dân cư nghèo, đưa những người lao động thất nghiệp trở lại với công việc. Đó cũng là người đàn ông không đặt nặng việc kiếm được bao nhiêu tiền bằng việc cố gắng hết sức để làm cho cuộc sống của những người xung quanh bớt cơ cực hơn. Đó là người đàn ông tự hào về những đứa con của mình, chăm chút cho chúng hết lòng hết sức, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Và đó cũng là người biết rung cảm trước nỗi thống khổ của biết bao nhiều người dân nghèo đang vật lộn mưu sinh… và tìm đủ mọi cách để đưa ra những chính sách giúp đỡ họ…

Chúng ta thường xét đoán con người thông qua điều gì? Qua vẻ ngoài của họ, hay qua việc tiếp xúc và nhận ra những nét cá tính của họ? Có khi nào chúng ta thử nhận định về một con người thông qua người chồng hoặc người vợ của họ không? Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy. Có người sẽ khăng khăng rằng bài nói của Michelle chẳng qua là dùng những “tiểu xảo” và hiệu ứng truyền thông mà người Mỹ đã gây dựng khéo léo cho bà Đệ nhất phu nhân của họ. Tôi biết họ có vô vàn những tiểu xảo như thế vì chính tôi cũng có lần được tiếp xúc trực tiếp với một trong những cố vấn truyền thông cho Bill Clinton và há mồm ra nghe ông chỉ dạy vài bí kíp. Nhưng chúng ta hãy thử mở lòng và lắng nghe Michelle nói như nghe một người phụ nữ, một người mẹ, một người vợ, một con người bình thường. Tôi tin chắc là đa phần chúng ta sẽ nhận thấy bà đã nói với một tấm lòng nồng ấm và lương thiện. Tôi nghĩ mình cũng như nhiều người khác không ngây ngô gì để có thể dễ dàng cảm động bởi vài lời hoa mỹ, sáo rỗng của một chính trị gia.

Tôi tin những gì bà nói, những gì bà tin, bà yêu mến. Tôi tin vì trước hết, tôi cũng khá am hiểu nước Mỹ, người Mỹ và những giá trị sống mà họ cổ suý và theo đuổi. Không phải vì đồng Đô la có in chân dung của những nhà lãnh đạo nổi tiếng hay đẹp giai làm cho đồng tiền đó hấp dẫn. Càng không phải đồng Đô la làm nên sức mạnh toàn cầu của nước Mỹ. Bà cũng thừa nhận rằng nước Mỹ còn vô vàn nhiều vấn đề và hạn chế. Nhưng quan trọng, theo tôi, là họ có một con đường đi để giảm thiểu những rủi ro và khắc phục những yếu điểm của hệ thống. Quan trọng hơn cả là con đường đi đó vẫn mang tính minh bạch cao, và trên con đường này người “tham gia giao thông” vẫn còn niềm tin vào những người “điều khiển giao thông” cũng như hệ thống đèn tín hiệu minh bạch và đáng tin cậy, tạo cơ hội tương đối công bằng cho mọi người.

Tôi tin những gì bà nói, những gì bà tin, bà yêu mến. Tôi tin chỉ vì đơn giản là tôi cũng là một con người, một người đàn ông có các con nhỏ phải chăm sóc, có một gia đình phải bao bọc, và một người vợ mà tôi có những lúc phải đứng khuất phía sau để đỡ đần và lo lắng cho. Tôi tin vì tôi biết rõ chồng bà ấy không phải người đàn ông duy nhất trên đời này từng đi lên từ bần hàn, không phải là người duy nhất từng đi chiếc xe cũ nát, từng đi mãi một đôi giầy không chịu sắm đôi mới cho bản thân… Tôi tin vì tôi biết chắc chắn trên đời này có nhiều người đàn ông khác cũng thương yêu vợ con như ông, cũng sẵn lòng dành thì giờ eo hẹp của mình để mang lại niềm vui bé nhỏ cho bọn trẻ. Tôi tin vì tôi biết chắc họ không phải là một cặp vợ chồng duy nhất phải cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách trên đời, và nhiều khi về đêm họ mới được “thở” một chút thì đã mệt nhoài sau cả một ngày đằng đẵng…

Tôi tin những gì bà chia sẻ với tư cách là một người vợ, người mẹ bởi vì tôi cũng như tất cả những người khác, đều đã từng là những người con và nhận được sự yêu thương, chăm sóc vô điều kiện của những thế hệ đi trước… Tôi biết rõ cảm giác của bà, hồi hộp khi chồng mình đang đứng trước một thử thách lớn, bởi vì chính tôi cũng từng có cảm giác như vậy, khi người bạn đời của mình đang hứng chịu chồng chất những khó khăn gian khổ. Và vì vậy, tôi biết giá trị con người thực của chồng bà không phải vì những gì bà kín đáo ca ngợi ông, mà bởi vì chính ông là người bà chọn. Nếu ta yêu thương ai đó mãnh liệt, ta hy sinh vì người nào đó vô bờ bến, và ta có thể vượt qua mọi khó khăn vì người đó thì chính là bởi vì người ta yêu có những giá trị làm ta trân trọng, những điều nhiều khi rất sâu kín, người khác không dễ nhận ra. Giá trị đó cũng là những gì mà chính ta tôn thờ và theo đuổi – và vì vậy, nhìn vào người đó, ta sẽ thấy chính bản thân mình. Chúng ta thường nhìn vào những người bạn thân của ai đó để đoán biết xem chính người đó như thế nào. Chúng ta cũng có thể nhìn vào người bạn đời của một người để nhận ra chân giá trị của con người đó. Nếu hai con người đến với nhau và sống hoà hợp, thì không có lẽ nào một kẻ xấu xa đê tiện lại chung sống với một người lương thiện và cao thượng. Không có lẽ nào một người trọng tính trung thực lại ăn đời ở kiếp được với một kẻ dối trá, một người sẵn sàng đạp đổ người khác để tiến thân lại gắn bó mãi với một người nhất định không chịu gây tổn thương cho người khác…

Và đêm nay, tôi thấy có thêm động viên và sức mạnh, dù tôi không phải là một người Mỹ. Những chia sẻ đầy lay động của Michelle đã củng cố thêm niềm tin cho tôi, rằng nếu ta tin vào giá trị của sự chính trực, phẩm giá, sự cần cù vươn lên bằng khả năng của bản thân và đức hy sinh, thì ta cần tiếp tục theo đuổi những giá trị đó. Tôi cũng biết người bạn đời cần gì nơi tôi để dấn bước tới thành công, và tôi sẵn sàng đứng vào góc khuất khi cần thiết. Người bạn đời của tôi tất nhiên rất cần một người lặng lẽ giúp đỡ những việc tưởng chừng như không tên không tuổi trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nhiều khi người đó rất cần nghe tôi nói rằng người đó đang làm những điều đúng đắn, rằng người đó nhất định sẽ làm được, để vững tâm bước tiếp chặng đường phía trước. Cũng đừng nên nghĩ rằng chúng ta đang thiệt thòi, đang chỉ hy sinh bản thân mình vì những người ta yêu. Cần phải có đủ chín chắn và tinh tế để nhận ra rằng, thực ra chúng ta cũng đang vì cả bản thân mình nữa… bởi những giá trị mà họ theo đuổi chính là những gì ta cũng trân trọng và yêu quí…

KL

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Khi người ta yêu

Bình luận đã được đóng.