Có lẽ tôi sẽ phải lấy vợ hai

 Vị khách ngồi trước mặt bà chuyên gia tư vấn hôn nhân tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn phô ra sức vóc mạnh khỏe, anh đang ở tuổi bốn lăm. Cách vào chuyện của anh hết sức điềm tĩnh, không hề mất thăng bằng, hoang mang.

Như là duyên kiếp.

Hồi năm 2012 cơ quan biệt phái anh ra điều tra thị trường ở miền Bắc vài tháng.

Cuối tháng anh phải trở lại Sài Gòn báo cáo và tham dự cuộc họp hội đồng quản trị vài ngày. Anh gửi chiếc ô tô con lại một nhà triển lãm cũ của quân đội. Anh chọn điểm này vì an toàn và khi ra, rất tiện lấy xe.

Những lần lấy xe, biếu bảo vệ vài trăm hút thuốc là xong.

Một lần cậu bảo vệ nói với anh:

– Bác thường để xe lâu nên vừa rồi sếp hỏi đấy, có lẽ bác gặp sếp chút cho thân thiện và dễ xử cho tụi em.

Hỏi thăm vào dãy nhà đằng sau cơ quan, anh sững sờ vì sếp của nhà bảo tàng kia…đẹp quá. Cô thiếu tá quân đội, cấp phó của cơ quan này mới vào tuổi bốn mươi. Chị bề thế, đẹp mặn mà và dễ thân thiện.

Chồng chị đã chết từ dăm năm nay, kế đó một rủi ro khác cướp đi người thân yêu nhất còn lại là cô con gái vừa vào lớp chín vì một tai nạn.

Chị ở cùng bà mẹ già gần tám chục tuổi. Có vẻ như sau cú sốc, chị không tính đến chuyện chồng con nữa cho nên mới có chuyện chị ở vậy cho đến nay.

Khi chị mời anh ở lại dùng cơm trưa thì anh nhận lời ngay vì anh là người Nam bộ, ít câu nệ về chuyện ăn uống và giờ này anh cũng đói rồi.

Trong lúc chị đi chợ gần đó anh nói được nhiều chuyện với bà cụ.

Anh vốn mồ côi mẹ rất sớm nên rất khoái nói chuyện với cụ bà. Cụ cũng cảm thấy rất rõ tình cảm của anh với bà nên bà bộc bạch được rất nhiều, từ chuyện bệnh tật đến tâm tư tình cảm của mình.

Anh cũng không thể để người phụ nữ mà anh rất quý mến kia không có chồng hoặc một mình nuôi con. (ảnh minh họa)

Anh về Sài Gòn chưa ra ngay được nhưng ba ngày sau anh đã gửi vài thang thuốc ra cho bà theo đường chuyển phát nhanh. Ít lâu sau chị nhận thấy bà mẹ rất phấn khởi, bệnh tê bại của bà thuyên giảm rất rõ.

“Bà thế nào rồi em”

Thỉnh thoảng, khi anh gọi điện thoại cho chị hoặc chị gọi cho anh thì câu đầu tiên của anh là “bà thế nào rồi hả em?”.

Mọi chuyện phát sinh từ đó.

Nửa năm sau, quan hệ hai bên vẫn diễn tiến bình thường, hai bên dành cho nhau tình cảm chân thực, ấm áp nhưng rất trân trọng. Chị dư biết anh là loại chí thú làm ăn, sống khá nghiêm túc và hết lòng với vợ con. Còn anh luôn thấy chị trong hình ảnh bộ quân phục sỹ quan trung cấp, trong chức phận mà chị được mọi người yêu mến. Bởi vậy, quan hệ giữa hai người có điểm dừng rất đúng mực.

Có điều, anh quý mến bà cụ theo cách riêng của mình trong một tình cảm rất thực và điều đó, đã ngấm ngầm phát sinh trong chị một tình cảm đặc biệt.

Thực tình, không phải chị không có “ong bay bướm lượn” xung quanh. Bốn năm nay rất nhiều người tìm cách đến với chị trong đó có cả cấp tướng, có cả một anh bạn cùng học nhưng vì lý do nào đó nay vẫn là trai tân…

Nhưng, có một điều rất khác biệt ở một tá đàn ông này là họ đến với chị và hầu như chỉ biết đến chị. Quà cáp, hứa hẹn, những dự cảm tất cả chỉ nhằm vào chị. Họ không hề biết được ý nghĩa của bà mẹ chị thiêng liêng như thế nào, khác thường như thế nào với những cặp mẹ con khác.

Có người quen chị vài tháng, đến nhà chơi vài lần  mà vẫn chưa hề…biết trong nhà chị có mẹ!

Trong khi đó, từ Sài Gòn, cuộc điện thoại nào anh cũng hỏi ngay: Bà dạo này thế nào rồi em?.

Chuyến đi định mệnh.

Lần ấy anh sắp về Sài Gòn thì chị nói:

– Em muốn phiền anh một chuyến xe lên Tam Đảo, con bạn tốt của em chiều mai khánh thành cái khách sạn mini mời em.

Lần đầu tiên chị nhờ vả anh khi anh cũng muốn một lần biết đến khu thắng cảnh Tam Đảo.

Trên đường đi, anh buột miệng hỏi:

– Sao cơ quan em có xe “xịn” em không lấy mà đi?

Chị nói:

– Có khoảng mươi cặp vợ chồng các bạn chị từ Hải Phòng, Nam Hà, Yên Bái sẽ có mặt tại đây hôm nay.

Họ rất quý em nhưng hiềm nỗi chúng luôn lo lắng cho em về chuyện chồng con. Chúng luôn hối thúc, làm mai làm mối và luôn sợ em…ế. Gần đây em đã trả lời liều là lấy chồng rồi nhưng vì chồng công tác biết phái trong Nam nên chưa tiện giới thiệu để chúng thôi quan tâm, tác động nữa.

Hôm nay chị mời anh đi cùng trong hình ảnh một ông chồng để câu chuyện trên được tròn đầy.

Tối hôm ấy, sau tiệc mừng vui nổ trời, mỗi đôi nhận một căn phòng mới.

Khi chỉ còn hai người thì chị nói thẳng tình cảm mình với anh. Chị nói hết, không hề che giấu cảm xúc của mình bị kìm nén bấy lâu và nói rõ rằng, chị không cần ở anh bất cứ sự chia sẻ nào về trách nhiệm, tiền bạc mà chỉ cần một tấm lòng, một hình ảnh người bạn trai gần gũi nhất. Chị còn nói thêm rằng mẹ của chị cũng rất mong như vậy.

Ba tháng sau chị báo tin đã có bầu và khi ấy, chị cũng hết sức vui sướng, hạnh phúc dù trong bạn bè gần gũi, đã có vài lời to nhỏ.

Sự bất lực của nhà tư vấn.

Anh nói rằng anh rất tự tin vào bản chất, tư cách, đạo đức của mình và sự hiến thân của chị. Nhưng là người đàn ông đĩnh đạc, anh không thể để đứa con mình sắp ra đời mà không có cha. Anh cũng không thể để người phụ nữ mà anh rất quý mến kia không có chồng hoặc một mình nuôi con.

Nhưng “đi bước nữa” trong tình cảnh mình đang có một gia đình rất hạnh phúc là một việc quá khó với anh!

Lần đầu tiên nhà tư vấn hơi chơi vơi, bà rất khó khăn để tìm lời nói lại với vị khách hàng đặc biệt này.

Có ai chia sẻ với vị trung niên kia nỗi niềm này không?.

Huy Cường


giadinhonline.vn