Khi bên tôi, người yêu tôi bảo, tôi là “người cuối cùng” của người ấy. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc dường như quá khổ với mình. Người cuối cùng, chứ không phải là người đầu tiên. Người cuối cùng để yêu, để đau, để ngắm nhau già đi mỗi tối. Người đợi ta về dưới ngôi nhà mỗi chiều vàng nắng tắt, dù mệt mỏi có đang chì vào gót chân, thì vẫn bình hiền đến lạ. Người cuối cùng, một con người của-tất-cả…
Hôm nay, khi người yêu của tôi không còn bên tôi. Và chúng tôi gặp nhau giữa phố. Người ấy đang trong tay một người khác, dĩ nhiên là bàn tay chúng tôi đã lạc…Lòng tôi muốn hỏi “ta có còn là người cuối cùng nữa không? Trong tiềm thức thôi cũng đựoc?”. Nhưng người ấy cười với tôi, nụ cười bình thường. Người ấy vẫy tay chào tôi, cái vẫy tay bình thường. Bình thường xa lạ….
Còn tôi, cảm giác không thể diễn tả….Sẽ không còn là gì nữa cả, khi mỗi chúng ta đã trót chọn cuộc bỏ buông. Thì tình dẫu có thiết thân, môi có ái ân đến mấy, cũng đã là xa, đã là đau, đã vĩnh viễn không còn có nhau. Đã hóa cát vụn trong mưa dòng trôi vào sông, đắm mình ra tận ngoài biển cả…mất rồi.
Thành phố tự nhiên mưa rơi. Tôi bước về. Phải, tôi sẽ kiếm cho mình một người-cuối-cùng-để-yêu. Người cuối cùng nuôi những niềm đau tan vỡ. Để những buổi chiều như chiều nay không còn nữa…vĩnh viễn không.
Người cuối cùng- người đi cùng tôi đến hết cuộc đời, cuộc đời đang học cách bão giông ở ngoài kia…
Posted by Việt Anh
http://www.thanhnientudo.com
Hãy bỏ ra 2 giây Like Page ! Bạn sẽ nhận được thông tin thường xuyên !
Trang cộng đồng chia sẻ các thông tin bổ ích cho mọi nhà .
Fanpage cập nhật tin tức :
https://www.facebook.com/thanhnientudo.vn