Sinh ra và lớn lên gắn bó với Hà Nội, với thủ đô, Hà Nội đã ngấm vào máu tôi thứ màu xanh trong mắt của mùa hè, mùa nâu đùng đục của mùa đông, sắc vàng dịu nhẹ của mùa thu và màu trắng nhờ nhờ của mùa xuân tươi mát. Hà Nội là quê hương, không phải là quê hương thứ 2, 3 như mọi ngưòi hay nói mà là quê hương nơi mà khi đi xa người ta luôn hướng về với sự nhớ mong, niềm hoài cảm và một tình yêu sâu sắc.

Mỗi sáng thức dậy, người Hà Nội dường như cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của mùa hè đã qua, và bàn tay dịu dàng của mùa thu đang tới. Chẳng phải tự nhiên mà mùa thu Hà Nội luôn là đề tài khơi nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ từ thi ca đến nhiếp ảnh, bởi Hà Nội mùa thu đẹp đến nao lòng, đất trời như dịu dàng hơn dù nắng vẫn rực rỡ trên khắp các hàng cây, con phố mỗi buổi chiều thu. Vẻ đẹp bình dị của Hà Nội những ngày chớm sang thu.
Vào khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ sáng, khi những tia nắng mai khẽ len lỏi qua từng ô cửa, trên khắp các con phố nhỏ, chợ cóc – một nét đẹp văn hóa rất lâu đời của người dân nơi đây diễn ra. Những người phụ nữ với những gánh hàng rau, hoa quả, xôi chè, bánh trái…là điều không thể thiếu, nhất là dọc theo các con phố cổ. 
Hà Nội 36 phố phường, mỗi phố đều có cái tên gắn liền với một loại sản phầm truyền thống từ ngàn xưa cha ông để lại như Hàng Bạc, Hàng Tre, Hàng Mành, Hàng Than, Hàng Muối, Hàng Mắm, Hàng Đào…Thời gian cùng nhịp sống hiện đại làm mai một hầu hết các nghề truyền thống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình trên các con phố cổ duy trì ngành nghề truyền thống. Vì thế mà vẫn có nhiều thượng đế giữ thói quen bao đời mua gì lên hàng đấy.

Những tia nắng thu rực rỡ trên phố Hàng Vải. Ngày trước, có hai phố Hàng Vải là: Hàng Vải Thâm và Hàng Vải. Phố Hàng Vải Thâm là cả đoạn phố thuộc thôn Đông Thành, nơi đây có các cửa hàng bán vải nhuộm thâm, còn phố Hàng Vải bán vải trắng. Đoạn phố thuộc thôn Tân Khai thì có tên là phố Hàng Cuốc vì có nhiều nhà bán cuốc.

Những ngày đầu thu, lá bàng vẫn còn vương lại sắc xanh, chưa chuyển sang sắc vàng, tạo nên không khí xanh mát của những ngày hè, những tia nắng tinh nghịch luồn qua kẽ lá như nháy mắt reo vui. Hà Nội mùa thu còn lưu lại trong tâm trí bao người bởi hương hoa sữa nồng nàn. Với nhiều người hoa sữa hăng hắc, không hề ngọt ngào như thi ca vẫn nói, nhưng khẳng định rằng nếu ai đó đã đi dưới những con đường ngập tràn mùi hoa sữa như Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo và một số con phố cổ thì cả đời không thể quên hương sắc này. Vào tháng 10 khi những cơn gió heo may len lỏi vào từng ngõ phố, từng căn nhà, cũng là lúc hoa sữa đẹp nhất, nồng nàn nhất.

Hồ Tây với chùa Trấn Quốc, du thuyền, Highland coffee trên du thuyền, con đường tình yêu – Thanh Niên với hai hàng điệp vàng thơ mộng là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến với Hà Nội vào một chiều thu trong mát. Nếu may mắn, du khách có thể tận hượng trọn vẹn cảnh hoàng hôn trên hồ.

Du khách cũng có thể thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử của Hà Nội. Chiều thu ngồi ăn ngô khoai nướng, tận hưởng hoàng hôn, ngắm sông hồng với những đoàn thuyền đánh cá trở về sau một ngày bận rộn trên sông là một điều vô cùng thú vị.

Nếu tận hưởng hoàng hôn nơi Hồ Tây, cầu Long Biên, thì bình minh từ Bãi Giữa sông Hồng là một điều tuyệt vời khiến du khách có cái nhìn hoàn toàn khác về vẻ đẹp của Hà Nội trong những ngày thu.
Mùa thu là thời điểm tuyệt vời không chỉ gợi cảm hứng nghệ thuật cho nhiếp ảnh mà còn cho thi sĩ, nhạc sĩ, và cũng là thời điểm cho tất cả mọi người tận hượng cái đẹp lãng mạn, có chút buồn, lạnh và đi vào lòng người của Hà Nội.
Hà Nội có bốn mùa, mỗi mùa có những đặc trưng riêng, mang những cảnh sắc đặc biệt để những người con Hà Nội luôn nhớ đến, nhớ về như một biểu trưng không thể sai khác, không thể so sánh và không thể nghi hoặc. Sự cô đơn trong mỗi mùa ở Hà Nội có lẽ là điều khiến cho thành phố này nếu đong đếm trong thời gian đã mang lại nhiều cảm giác về chiều sâu hơn bất kì thành phố nào khác trên dẻo đất hình chữ S này. Có lẽ chẳng cần nói về sự cô đơn, vì như nhựa sống của một cái cây, cô đơn thẫm đẫm trong từng cá thể người, cảm giác còn rõ ràng hơn cả sự hình dung về thị giác, vậy há bắt người ta phải đọc hiểu cái mà người ta còn rõ hơn tất thảy sao? Vậy cô đơn không phải là chủ thể được nhấn mạnh trong bài viết này, mà tôi muốn nói đến cái khác, cái khác biết của một mùa mà tôi cho là ít tương đồng nhất như nguyên tố Flo có độ âm điện to đùng so với sự hài hoà như nhau của các nguyên tố khác nằm trong cùng nhóm: Cl, I, Br. Mùa hè. Mùa duy nhất không đơn sắc, đơn điệu, mùa duy nhất khiến người ta ngây ngất mà cũng vô cùng khó chịu. Mùa duy nhất người ta đôi khi thấy chán ngán Hà thành như ngán một món ăn quá nóng hay quá lạnh. Mùa duy nhất người ta muốn lẩn trốn, đôi khi, phố cổ, gạch lát bờ hồ, vỉa hè thơ mộng cạnh những biệt thự quý phái trong khu phố Pháp. Lẩn tránh. Mùa hè chính là mùa dang dở của thủ đô.

Với tất cả mọi người, mùa hè bao giờ cũng đặc biệt hơn tất cả các mùa trong năm, mùa hè gợi nhớ bao kỷ niệm, với những hương sắc dịu dàng, lòng người nhiều cung bậc cảm xúc miên man. Hãy ngắm nhìn những sắc hoa mùa hè Hà Nội.
Lẩn trốn vì nắng gắt, lẩn trốn vì mưa to, mùa hè Hà Nội có 2 cảnh huống vừa trái ngược lại vừa bổ sung cho cho nhau: nắng khủng khiếp và mưa khủng hoảng, và vì thế đôi khi người ta trở nên ghét thủ đô vốn thân yêu của mình. Nắng khủng khiếp, cái nắng bắt đầu từ 6h30 sáng và gây khó chịu khi mới hơn 7 giờ, cái nắng làm mặt đường nóng chảy, làm những ngôi nhà chao nghiêng và thở nặng, làm da người cháy đen, khét lẹt. Nắng không còn là cảm giác riêng, độ lớn của nó đã làm bão hoà mặt bằng chung, ai cũng nóng, cũng bị thiêu đốt bởi cái nắng. Hà Nội của hắn đang dở chứng và ngày càng gây khó chịu sao? Hà Nội không thích thêm người nữa và muốn đuổi bớt đi chăng? Hay Hà Nội đang bị sốt, cơn sốt cao, đau đớn và không mong muốn? Hà Nội của hắn ngày càng nóng, mặt trời cứ như ở sát trên đầu làm tóc hắn khét lẹt, cháy hết cả lông mi, những mặt đường tan chảy, co lại như cao su dẻo trong lò lửa. Sông Hồng kêu khát, khoảng trống dần bị lấp đầy, những “bức tường” chắn gió, mặt nước ngày càng thu hẹp với những bờ kè beton xám ngoét chết ngốt. Những thứ tưởng chừng sẽ khiến cơn nóng nực giảm đi lại đang bị bóp chết, cái nóng tự nhiên cứ chất đầy vậy mà cái nóng nhân tạo lại càng quá đáng.

Trong tà áo trắng tinh khôi, hoa khôi SV Hà Nội Đỗ Thùy Dương yêu kiều khoe dáng bên hồ sen thơ mộng…
Không còn chỉ là những tia nắng dịu của mùa thu đơm qua khóm lá trong sự e thẹn rẩy run của gió. Nắng mùa hè trải dài, phủ kín, ôm chặt và chiếm đầy không gian, nắng không làm tươi sắc lá và mang đến sự héo mòn, nắng không làm những nụ cười rạng rỡ mà khiến chúng méo mó và muộn phiền, màu nắng không còn là màu mắt em, nắng mang đến sự hối hả, vội vàng, nắng kéo những vòng tay xa nhau, những bờ môi chạm vội, nắng xa rời sự tinh tế để mang đến sự phũ phàng. Nắng ép da thịt chìm sâu trong những lớp vải buồn rầu, đôi mắt lấp sau những gọng kính to. Chị em, những người phụ nữ vốn sinh ra đời là để cạnh tranh sắc đẹp với tự nhiên, lại che kín mình trong một bộ quần áo giống như Ninja, trông càng thực sự chán nản và mệt mỏi. Nắng ép những đôi chân bó yên một chỗ trong những căn phòng khép kín bởi thuỷ tinh bên cốc cafe đen đặc. Không ấm áp như nắng mùa đông, dịu dàng như màu mắt thiếu nữ trong tiết vàng mùa thu, nắng mùa hè, mùa tan trường, mùa của những sự chia ly cảm xúc của những trái tim non nớt trong cuộc đời mang lại sự độc đoán, cứng nhắc. Nhưng Hà Nội mùa hè có mưa.

Đường Kim Mã lâu nay được biết đến với một cái tên thứ hai – “đường bằng lăng” của Hà Nội
Mưa rào, những dòng chảy từ trời qua một vòi hoa sen với hàng tỉ mắt trút xuống thủ đô khi những tia nắng cuối cùng sắp tắt hay khi những cơn mơ đầy hồ đồ đến cùng với giấc ngủ say. Mưa k còn tượng trưng cho nước mắt, mưa mang đến nụ cười, sự sảng khoái, sự tẩy trần và gột rửa. Không còn là mưa tấm tức và hậm hực, mưa là sự tự do, là suối nguồn, là bất tận, mưa xối xả và ào ạt, mưa dày dặn và đàng hoàng. Mưa không mùi không màu mang theo vị ngọt lịm trên môi, mưa mang theo gió, mang theo đất trời trong màu tươi trong nhất, mưa tưng bừng như một điệu nhảy dance sport điêu luyện…Nắng là bất an, mưa là hạnh phúc. Nhưng, khi mưa đột nhiên quá tưng bừng, quá nhiệt tình xua đi cái nóng cháy da rát thịt thì mưa làm đau Hà Nội, cái đau từ bên trong và từ bên ngoài. Vì bất lực hay vì vô cảm hay đơn giản là sự lãng mạn? Dân đen chẳng biết, coi như là lãng mạn đi, được tắm trong những cơn mưa bất chợt, quần mình bơi lội giữa đất trời, trèo thuyền giữa những hàng cây cổ kính, khác gì Venise, há chẳng vô cùng thú vị hay sao?

Phượng vĩ rực đỏ trên mỗi nẻo đường phố hòa cùng dư âm với ngày hội lớn của nhân dân cả nước.
Nói chuyện không vui nhiều rồi, sao không chịu nhìn ra những buổi chiều khi mặt trời xuống thấp, to tròn đỏ lửng treo lủng lẳng trên bầu trời cao rộng và xanh ngắt, đẹp mê người, cái đẹp níu giữ những trái tim mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt ngoài, nắng gắt vẫn còn đẹp rộn ràng, đôi mắt bất động nhìn sâu vào khoảng trời với cái quả cầu đỏ rức đó để cảm thấy đôi chân mình nhấc lên, sải tay trải rộng ra bay lên, bay chạm đến những túm bây nhẹ bồng bảng lảng, không phải cái cảm giác mình là một chú chim tự do mà là một con người tự do như những cánh chim bay không mỏi. Đôi tay gầy, đen sạm nhưng mát rượi được vuốt ve bằng gió, bằng sắc trắng của mây, màu xanh của trời. Đôi chân giang rộng, đôi mắt nhìn xuống màu xám của đất mẹ, thảnh thốt gọi với theo những bóng hình bay lướt qua của những tòa nhà, đột nhiên ánh mắt ấy chạm vào một bờ vai, rất đẹp và mát rượu. Hắn nghe thấy tiếng nói “someday we will” và hắn đáp lại sau khi cắn nhẹ vào vành tai đó: “today we can fly”, tôi dang 2 bay về phía trước, nhấc bổng em lên, lên cao cao mãi, em chạm vào ánh mây hồng…

Đường Thanh Niên khoảnh khắc vắng người lại qua, phượng vĩ rợp bóng đan xen như xua tan cái oi bức của mùa hè.
Nhưng đâu chỉ dành cho những đôi tình nhân, còn chìm mình vào dòng chảy của sự lãng mạn, bạn bè rủ nhau đến những quán trà đá ven đường, dòng xe cộ tấp nập, những bóng râm cổ thụ trên những con đường hằn vết của thủ đô nghìn năm tán đủ rộng để che đi cái nắng rệu rã của mùa hè, ở đó, ta ngồi hàng giờ, nói chuyện nhảm về mọi thứ trên đời, về phụ nữ, về một Hà Nội khác quy cách của dân lang thang. Nhiều nhiều lắm, tôi có thể kể đến khi tôi nhắm mắt, không phải thiếp ngủ, mà đã sống trọn kiếp đơi để nói về Hà Nội của tôi, màu hè của tôi, người tình không bao giờ bỏ đi đó của tôi. Giờ tôi không ở Hà Nội, nhưng nếu tôi có đang ở trên mảnh đất đó, chắc tôi vẫn cứ nhớ như thế,cái tình cảm của tôi không thể thể hiện hết được bằng sự cảm mến, mà cần phải lưu cả vào sự nhớ thì mới đủ để tôi cảm thấy dễ chịu hơn với chính bản thân mình.
Mùa đông lạnh, mùa thu buồn, mùa xuân ướt át, mùa hạ nắng mưa… Vậy đấy, vì sao mùa hạ không đơn sắc và dang dở nhất trong 4 mùa?
Tôi đang đếm mùa thu Hà Nội
Rồi nhận ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có thu Hà Nội vẫn ở đó, đẹp và kiêu sa đến nao lòng mà thôi. Giá như không có những ngày mùa Thu quá đỗi bình yên ấy, có lẽ chúng ta đã không từng đi trên cùng một con đường, phải không em?
|
Hà Nội mùa Thu có gì đẹp đến thế, để có những thứ vẩn vơ dù chỉ đi qua một lần mà vẫn khiến người ta phải nhớ mãi, để dù chẳng tha thiết mà vẫn khiến người ta cứ vương vấn không quên, để dù có những lúc chán Hà Nội đến điên cuồng, dù có đi xa đến đâu, vẫn muốn vội vã quay lại nơi ấy, càng yêu càng nhớ, càng nhớ càng khó quên. Có lẽ, đó chỉ có thể là những ngày mùa Thu Hà Nội.
Hà Nội chẳng còn là Hà Nội nếu như thiếu mùa Thu. Thu đến khoác trên mình tấm áo lụa đào trầm mặc trong một buổi chiều gió muộn, những ngày nắng nhạt e ấp và dịu dàng, không quá sôi nổi gay gắt như ngày hè nắng đổ lửa, không lạnh nhạt trầm ấm như mùa đông.
Yêu cái lạnh hờ hững tê tê nơi đầu gió, yêu cái không khí thơm mùi cây cỏ hoa lá bình yên ngày gió về, yêu mái ngói rêu phong còn sót lại giữa lòng Hà Nội để thấy lòng mình trùng xuống, nhẹ hơn và yên bình hơn.
|
Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu!

Thu về, Hà Nội đẹp trong từng góc phố của không gian và thời gian. Đường Phan Đình Phùng thoang thoảng hương sấu chín cuối mùa. Những con đường rợp bóng cây vương vấn hương ngọc lan quyện với chút hanh hao của cái lạnh vào thu. Sóng hồ Trúc Bạch dập dềnh như muốn góp cùng ai câu chuyện. Nước hồ Tây còn trong xanh và mênh mang cho ánh mắt ai nhìn xa xăm để tự hỏi đã bao lần đặt chân đến nơi này với người yêu dấu. Hơi nước tan trong gió hòa vào bầu không khí dịu dịu đến mát lành. Bên bờ sông Hồng, từng chiếc lá tre tung mình xoay xoay trong điệu valse trước khi hạ mình phiêu du cùng sóng nước.
Trải trong không gian là những dải vàng buông. Đó không phải màu của nắng, mà là sắc của những chiếc là đầu mùa đang rụng và nối nhau rơi xuống lòng đường. Theo dòng người hối hả, lá rụng cuốn bánh xe người qua lại. Có ai hay, mùa thu vừa về một chớm…
![]() |
Hà Thành – hoa học trò con nép vài bông sau những tán lá nhưng không đủ để níu cả mùa hè. Trời đã dịu hơn, cái oi nồng cũng lắng dần xuống. Người và xe mải miết lưu thông trên phố phường. Những lo lắng của cuộc sống khiến người ta bị cuốn đi và không đủ thời gian để nhận ra một khoảnh khắc mới của thời gian đang lấn dần từng góc phố. Có thể nói dấu ấn của sự biến chuyển bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, không nơi nào trên đất nước Việt Nam rõ rệt như ở Hà Nội.
Cũng bởi vậy mà chẳng có gì là ngạc nhiên khi đất trời còn chưa thở hơi sương mỗi sớm mà hàng cây bên đường đã bắt đầu chuyển sắc. Phải chăng vì thành phố khoác trên mình màu của trời – cây và nước mà thiên nhiên xanh vốn nhạy cảm với từng thay đổi nhỏ nhất của thời tiết. Khi tháng Tám chưa đủ để lành lạnh khí thu, nắng mới nhạt màu một chút mà lá cây đã như trải trên đường sắc thu mênh mang. Thu về chưa đủ làm người ta rùng mình nhưng cũng đã khiến cho những hàng cây bên đường bắt đầu trút lá. Phố vẫn ngợp màu xanh, nhưng sắc vàng đã rơi dần từng dải, những chiếc lá già rụng xuống để trơ lại trên cây một sắc nõn xanh non. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả sẽ rực lên một màu vàng huyền diệu.
Những cây cổ thụ lớn trong thành phố hầu hết là sấu và xà cừ. Hai loại này lại rất nhạy cảm với thời tiết. Điều khiến ta ngạc nhiên nhất chính là sự che dấu bản thân khéo đến kì lạ của những chiếc lá bắt đầu ngả màu. Nhìn từ xa, người ta vẫn chỉ thấy những tán cây xanh. Vậy mà trong không gian, vô vàn những lá vàng thả mình thẩn thơ rơi xuống. Bằng lăng vẫn tiếc chùm quả khô cuối mùa, nhưng sắc diện cũng đang chuyển màu tím tái. Cây bàng đã đỏ cuống lá đầu cành.

Đường Phan Đình Phùng được ví như các con phố ở Paris bởi nó có vỉa hè và những dãy nhà theo kiến trúc cổ được xây dựng thẳng tắp. Vỉa hè đường rộng và thoáng đãng với những cây sấu cổ thụ thẳng đều tăm tắp. Khi xuân hết và mùa hè tới tới thì vỉa hè trải vàng lá sấu cũng là một điểm đặc trưng ở con đường này.
Thêm một chút hanh hao nữa, lá khô xào xạc vỡ dưới chân người. Thu Hà Nội giống với sắc màu trong bức tranh Mùa thu vàng của LêVitan. Thu Hà Nội chỉ thoảng qua một chớm, ấp ủ mùa rồi một ngày nọ sẽ bừng lên rạo rực. Hà Nội không cần một bản nhạc để cất lên khúc giao mùa, chỉ cần sắc màu biến chuyển. Một chớm thu chưa làm cho Hà Nội có những thay đổi đặc biệt mà mới chỉ là những rung cảm của thiên nhiên mà thôi. Có người cho rằng mùa thu bao giờ cũng buồn, bởi vậy thi nhân lấy thu làm cảm hứng: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thế nhưng mùa thu đúng ra là mùa vui, là thời điểm lá mang nhiều vũ khúc nhất, với những sắc màu mỗi ngày một lạ. Thu.
Có thể một thoáng lạnh đấy, một thoáng sương mờ, một chút hanh hao và chút bâng khuâng khó tả. Phố phường như bức tranh sơn mài nhiều màu sinh động: thoắt đấy còn xanh, một chớp mắt chuyển màu ngai ngái tím và rồi ào ào đổ lá bất cứ lúc nào. Từ khi thu về, đêm đêm tiếng quét rác hình như nặng hơn. Tôi đi tìm một khoảnh khắc thu độc đáo khi bất chợt nhìn thấy chiếc xe của cô công nhân vệ sinh đuờng phố chất đầy lá vàng. Không biết biết mùa đang được đưa đi hay đón về. Hay đó là sự chuẩn bị cho một màu mùa mới.
Hà Nội nay có thêm nhiều những con đường mới nhưng không phải bất kì nơi nào cũng thấy những sắc màu giống nhau. Một buổi sớm yên bình, không khí trong lành hiếm hoi bên hồ và cây cối khiến một cụ già bỗng dừng lại, hít một hơi thật sâu và mỉm cười hát một bài hát về Hà Nội xưa. Phải chăng mùa thu làm cho người ta thêm nhẹ nhõm và vui sống giữa lòng Thủ đô yêu dấu.
Thu chớm về từ những góc phố rất xưa. Những bon chen phố thị ổn ào không lắng đi bởi sự đổi thay của thời tiết. Ngỡ rằng chỉ có thi nhân mới đợi thu sang, nhưng thực tế phố phường vẫn là nơi diễn ra những tín hiệu mùa tinh tế nhất. Thời gian chảy trôi không ngừng nhưng có một khoảnh khắc nào đó vừa ngưng lại trên đốm vàng đầu tiên của cây lá. Đó là điểm khởi đầu để kéo về cả mùa thu. Một sáng thức dậy, hơi co mình hơi sương và tự hỏi không biết thu đã về từ khi nào thế nhỉ ? Bước chân thời gian lặng lẽ không báo trước nhưng dấu tích của nó đã lưu lại trên sắc trời, màu nước, và cả phố phường náo nhiệt.
Là những buổi chiều ở nhà thờ lớn cổ kính vang vọng khúc hát: “Hà Nội mùa thu – mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua.” Nét cổ kính trầm mặc ấy tưởng chừng như vĩnh cửu với thời gian.
Rồi nhận ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có mùa Thu Hà Nội vẫn ở đó, đẹp và kiêu sa đến nao lòng mà thôi. Giá như không có những ngày mùa Thu quá đỗi bình yên ấy, có lẽ chúng ta đã không từng đi trên cùng một con đường, phải không em?


