Thần Dân- Công Dân- Bọn Phản Động

Tung hô, răm rắp nghe theo lời của một hoặc một nhóm quyền lực mà không có bất kì chính kiến nào- đó là đặc điểm chung của Thần Dân- hay nói khác hơn đó là kẻ nô lệ. 


Thần dân chỉ xuất hiện trong chế độ quân chủ chuyên chế hay các biến thể tương tự.


Trong một chế độ dân chủ thực sự. Người dân là những chủ nhân của đất nước và chính họ bầu ra Nhà nước- để phục vụ Nhân dân. Khi Chính phủ kém, tham nhũng người dân thông qua quyền hiến định giải tán Chính phủ đó bầu ra Chính phủ tiến bộ hơn. (Người dân yêu cầu phế truất, luận tội tổng thống Hàn Quốc là một ví dụ). 

Đó chính là những Công Dân thật sự.


Quyền của Công Dân mà tối cao là quyền lập hiến. 

Hiến pháp chính là ý chí nguyện vọng của Nhân Dân. Hiến pháp hoàn toàn không phục vụ cho nhóm quyền lực, đảng phái chính trị.


Trong một thể chế độc tài các quyền công dân căn bản, tự nhiên vốn dĩ phải có (Quyền tự do ngôn luận, tư tưởng, giám sát, đòi minh bạch Nhà nước) cũng đã được quy định cụ Thể trong Hiến pháp. Tuy nhiên khác với các nền Dân chủ thực sự, ở nền Dân chủ đội lốt độc tài do một nhóm người cai trị thì các quyền trên mang tính đối phó với quốc tế. 

Các quyền tự nhiên của con người bị khống chế với âm mưu biến Công Dân thành những thần dân thuần phục nhóm cầm quyền.


Trong một xã hội dân chủ giả hiệu. Thần dân là những kẻ lười nhác, mê tín, tham lam ích kỉ và vô văn hóa. 

Đặc trưng nổi bật: thần dân say mê vào các trò lễ hội mà nhà nước bày ra để ru ngủ, dẫn dắt nhân dân trở thành những kẻ không còn chủ kiến, chỉ biết cầu xin vào thần thánh, lãnh tụ. Khi cầu xin không được họ trút hờn vào những vại bia, hũ rượu… họ nhậu triền miên, lễ hội triền miên.


Trong khi đó Công Dân là một thiểu số xuống đường đòi quyền lợi chính đáng, đánh đuổi bọn ngoại xâm, bọn lợi ích nhóm cấu kết với Doanh nghiệp để vơ vét tài nguyên, đất đai gây ô nhiễm thì bị chính Nhà nước quy chụp là Phản động. 

Công Dân là những trí thức âm thầm với học thuật nhằm chấn dân khí khai dân trí, đưa ra các sự thật thì bị quy rằng suy thoái, phản động. Tự do học thuật rốt cuộc chỉ là trò mị dân.


Suy cho cùng, cần minh định lại hai chữ Phản động. Tất cả những gì đi ngược lại với lợi ích chung của Nhân Dân, Đất Nước mới thực sự là những kẻ Bán nước hại dân- Đó chính là những kẻ phản động.


Những kẻ suốt ngày phê và tự phê bình nhưng tham nhũng thì vụ sau càng nặng nề hơn vụ trước. 

Những bè lũ suốt ngày ra rả là công bộc nhân dân nhưng thực tế là những đại địa chủ, lãnh chúa bóc lột nhân dân đủ đường. Đẩy dân vào cảnh mất đất, án oan… 

Những bản án oan khuất quy kết biến người dân doanh nghiệp vào cảnh khốn cùng… 

Những kẻ bắt tay ngoại bang rước những dự án ô nhiễm, kém chất lượng vào đất nước để hủy hoại môi sinh… 

Những tên sẵn sàng trấn áp, bỏ tù những ý kiến trái với lợi ích của nhóm cầm quyền… 

Những thằng sau khi vơ vét cho đầy lòng tham, chúng kiếm visa nước ngoài để có dịp thuận lợi là bỏ chạy khỏi đất nước…


Đó mới đích thị là bọn phản động.




NGUYỄN ĐỨC / NBTD



    

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s