Việt Nam tham gia ngân hàng AIIB sẽ đem lại lợi ích gì và những rủi ro gì có thể gặp phải đang là vấn đề mà người dân chúng ta đang quan tâm.
Như tin đã đưa, ngày 29/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đại diện cho Việt Nam cùng đại diện các nước thành viên sáng lập khác của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) ký Điều lệ hoạt động của ngân hàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Mỹ và Nhật là hai nền kinh tế lớn không tham gia, còn bảy nước gồm Đan Mạch, Kuwait, Malaysia, Philippines, Hà Lan, Nam Phi và Thái Lan đã tạm thời từ chối ký điều lệ này. Việt Nam tham gia ngân hàng AIIB sẽ đem lại lợi ích gì và những rủi ro gì có thể gặp phải đang là vấn đề mà người dân chúng ta đang quan tâm.
Xem thêm: Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á ký “Bản ghi nhớ”
Ngân hàng AIIB trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh và có mức vốn điều lệ 100 tỷ USD, trong đó Trung Quốc đóng góp 29,8 tỉ USD, nên quyền phát ngôn của Trung Quốc trong AIIB chiếm khoảng 25% – 30%. AIIB hiện có 57 thành viên sáng lập, quyền phát ngôn của các nước còn lại khoảng 70%, như vậy có thể coi đây là ngân hàng quốc tế, nhưng chịu sự chi phối của Trung Quốc.
Điều thuận lợi
Là thành viên sáng lập của ngân hàng AIIB có thể giúp Việt Nam vay vốn để đáp ứng những nhu cầu về hạ tầng mà Việt Nam đang rất cần. Bởi vì, trong quá trình phát triển để thoát nghèo, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là rất lớn, bên cạnh các nguồn vốn trong nước, cần huy động các nguồn vốn nước ngoài.
Thời gian qua, các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)… và chính phủ các nước cũng đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, tuy nhiên, theo quy định của WB và ADB, nguồn vốn ưu đãi dành cho Việt Nam thời gian tới sẽ ngày càng hạn hẹp vì Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình, với thu nhập bình quân 2000 đô/ người/năm.
Vậy nên, tham gia sáng lập AIIB, Việt Nam có thể vay được một nguồn quan trọng để thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng của đất nước.
Nhưng cũng có thể rủi ro khi ngân hàng AIIB do Trung Quốc điều phối
Việt Nam đã quá nhiều kinh nghiệm gặp rủi ro khi tiếp nhận khoản vay của Trung Quốc. Thực tế, các dự án sử dụng vốn vay của Trung Quốc thì thường phải chấp nhận nhà thầu và sử dụng hàng hóa của Trung Quốc, các công trình thường chậm tiến độ, chất lượng kém, tăng thêm vốn so với dự toán và công nghệ lạc hậu làm ảnh hưởng môi trường.
Thực tế cho thấy, vay vốn của Trung Quốc lợi bất cập hại, điển hình trong dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, sự lệ thuộc nguồn tiền Trung Quốc và những tệ hại của dự án gây bức xúc công luận chưa từng có.
Thường là nước cung cấp tín dụng ưu đãi đều ràng buộc điều kiện như phải sử dụng nhà thầu, tư vấn, thiết kế giám sát, thi công, mua sắm thiết bị từ quốc gia cho vay vốn. Ở dự án này cũng vậy, Trung Quốc cho vay ưu đãi với điều kiện doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu xây lắp; bao gồm cả gói thầu cung cấp trang thiết bị, và mua toàn bộ 13 tàu điện của họ.
Đây là dự án đường sắt trên cao đầu tiên ở Việt Nam với đường tàu dài 13 km khổ rộng 1.435 mm tốc độ chạy tàu 80km/giờ, thực hiện theo Hiệp định ký kết năm 2008 giữa Việt Nam và Trung Quốc, vốn đầu tư ban đầu 550 triệu USD, khởi công năm 2011 nhưng đến năm 2014 đã phải tăng vốn thành 891 triệu USD.
Thực tế, công trình thi công không an toàn gây nhiều tai nạn kể cả tai nạn chết người, hủy hoại tài sản của người dân, chặt cây xanh để thi công, gây tắc đường triền miên và gây ô nhiễm môi trường làm cho người dân rất phẫn nộ, phản ứng gay gắt.
Theo thống kê, hiện nay đến 90% dự án công nghiệp nặng như các công trình điện, khai khoáng, dầu khi, luyện kim, hoá chất… của Việt Nam đều do Trung Quốc thắng thầu, vì giá đấu thầu thấp nhất thế giới đảm nhiệm, với giá trị trúng thầu hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ USD mỗi dự án, với chủ đầu tư chủ yếu là các tập đoàn kinh tế trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Khi thực hiện công trình thắng thầu, các nhà thầu Trung Quốc luôn mang theo máy móc thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu, hay thậm chí cả nhân công, thay vì sử dụng các nguồn lực tại chỗ như nhiều nhà thầu nước ngoài khác.
Thực tế những công trình vay vốn của Trung Quốc, hoặc do Trung Quốc thi công đều gây thất vọng lớn cho Việt Nam, bởi vì chất lượng thấp, không an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường, như bô xít Tây nguyên là một bài học quá lớn.
Vì thế, khi vay vốn AIIB, Việt Nam cần phải rất chú ý trong lựa chọn các dự án thiết thực, hiệu quả, đảm bảo cho quá trình phát triển kinh tế bền vững, có lợi cho đất nước. Hãy luôn ghi nhớ những bài học về các khoản vay và các công trình là tổn hại nền kinh tế đất nước, đang làm cho nhân dân phẫn nộ.
