NÓI CHUYỆN VỚI MỘT NHÀ BÁO TRẺ

  
 Mình đậu xe gần cầu vượt Tân Tạo có việc , đang lướt web chờ bạn thì một cô nhà báo trẻ, dễ mến xin phép vào trong xe để chụp ảnh bên ngoài.

Mình nói chụp bên trong, máy ảnh sẽ phải nhận tín hiệu hình ảnh qua cả lớp kính xe chất lượng kém thì cô giải thích rằng: đứng ngoài, chụp trực diện họ ngại, chụp trong xe tốt hơn.

.

Xong, cô cho xem hình, mình hỏi cô sẽ viết như thế nào, cô nói:

Lấn chiếm lòng lề đường, mất an toàn giao thông, phải dẹp.

.

Mình “ok” rồi hỏi:

Với tấm hình này, còn có thể viết về đề tài gì nữa không?. Cô gái lắc đầu (cũng sẽ thương).

  
Đúng lúc đó tan tầm, một dòng suối người ùa ra từ khu công nghiệp kế cận.

Nửa giờ sau, khi hàng chục ngàn người vãn dần, mình nói cô gái xuống coi những hàng hoá bày bán còn hay hết.

.

Cô gái chạy đi 5 phút quay lại, mắt sáng lên: Hết trơn rồi anh ạ! (Có lúc cô gọi chú, có lúc gọi anh) không sao.
Mình hỏi tiếp:

Cháu thấy gì qua nửa giờ quan sát vừa rồi không?

Cô lắc đầu (người xinh lắc đầu rất xinh).

.

Mình nói:

Đến giờ chú phải đi rồi, ta chia tay nhau. Chú có lời khuyên cháu hãy bỏ ra 1 giờ, đi vòng quanh một bán kính 1 km tâm là chỗ này sẽ thấy nhiều chuyện.

  
Hôm sau gặp nhau ở một cafe quận 12, cô gái nhìn mình như người ở hành tinh khác.

.

-Anh là…là..?

-Anh là công an hình sự (mình nói xạo).

.

Rồi cô kể rằng đêm qua cô không ngủ, nghĩ về bài báo chưa viết .

” Cả một khu vực khoảng 6 km vuông, có hàng chục nhà máy, vài chục ngàn người lao động sinh sống mà không có một cái chợ ra hồn, không có một dịch vụ thông minh nào trợ giúp những người công nhân luôn mệt mỏi, ít thời gian này cả. Họ phải dùng bữa sáng ngay trong gầm cầu hôi hám và bê tha. Họ an ở chật chội trong những khu nhà trọ và khi đi làm về có rất nhiều việc phải làm!.

.

May mà có vài cái chợ cóc kiểu này, chứ không thì họ sẽ sống vất vả hơn”.

.

Cô nói xong, tôi hỏi:

Vậy em có định viết tiếp bài “Lấn chiếm lòng đường” nữa không?

Không ạ, nếu viết, CA dẹp hết những cái chợ này hoá ra mình có tội anh ạ !.

.

Buổi trao đổi thân tình, vui vẻ và sau đó, theo gợi ý của mình, em viết được 02 bài về những đề tài xung quanh vụ này.

.

Lần gặp thứ ba, em kiên quyết bác bỏ việc tôi là …CA hình sự (giỏi đấy em, CA gì thứ lông bông như anh)

.

Nhưng em kết luận tôi là thầy giáo dạy báo chí.

Thấy cái chức vị cũng oắch xà lách, tôi nhận vơ luôn .

Cô nói: 

  • Thầy (không gọi anh nữa, hơi tiếc) cho em theo học đi, em thich kiểu dạy thế này lắm.

.

  • Rất tiếc, Trường của tôi đến năm 2030 mới chiều sinh, khi ấy, khuôn phép làm báo khác bây giờ nhiều.

.

Cô không hiểu ý hài hước của tôi, thở dài:

Tiếc thật…
Nguyễn Huy Cường