BẢN TƯỜNG TRÌNH GỬI BỘ CA

  

Từ hôm qua đến giờ sau khi post bài ĐỪNG MÚA RÌU QUA MẮT TÔI tôi rất vui mừng được sự đồng tình của các bạn.
24 giờ qua đi trang này nhận được hơn 5000 like và hơn một ngàn người đủ các giới, từ GS, Tiến sỹ, Nhà báo, Nghệ sỹ, cán bộ quản lý nhà nước trung cao cấp v.v…chia sẻ trang này.
Nhưng, bên cạnh niềm vui đó cũng có sự âu lo.
Có hơn 40 bạn gửi tin nhắn, điện thoại …bày tỏ âu lo cho tôi, lưu ý tôi phải cẩn thận kẻo đụng đến lợi ich nhóm là “ấy” đấy..v.v…
.
Trong các comment, tôi lưu ý nhất là thông tin Trường Đại học Lâm Nghiệp gửi công văn cho bên CA, xin nhận trách nhiệm vì để các nhà khoa học…nói đúng về vụ mỡ mẽo này.

.

Xét thấy, nếu nhìn từ tinh thần này, có thể cũng phiền đến anh em CA cũng nên.
Vốn nhút nhát nên tôi ghì mài gõ mấy dòng, như một kiểu chuẩn bị tinh thần để nếu có “gì” thì trình các đồng chí bạn dân cho nhanh.
Tôi vốn nhát nên khỏi cần các đồng chí vụt roi nào, tôi khai tuốt tuồn tuột, khai hết cả hơn 5000 người đã trót “like”, không chừa ai.
Dưới đây là sơ phác bản tường trình viết sẵn để phòng khi ấy, run quá trình bày không mạch lạc.

…………….

Việt nam dân chủ cộng hòa

Độc lập tư do hạnh phúc.


Kính gửi:
XXXXXXXXXXXXXX
YYYYYYYYYYYYYYYYYY


Tôi xin trình bày nội dung này như sau.

Ngày.. tháng… năm 2015 tôi có ngứa tiết lên trước chuyện mỡ &Vàng tâm nên trót dại nói thật mấy câu.
Những điều tôi nói là sự thật nhưng xét thấy nếu không nói thì tốt hơn cho công tác của một số cơ quan, cá nhân ở Hà Nội.
Tôi xin rút kinh nghiệm và tự kiểm điểm sâu sắc về việc này.

Về phần mình, tôi xin được phân trần một chút về xuất thân, động cơ tình cảm khi viết những điều rất thật ở trên.

Tôi sinh ra trong một gia đình rất căn bản …nghèo. Bố đã làm chủ tịch UBND địa phương ngay khóa đầu tiên. Họ nội có tới 5 chủ tịch, đều là Đảng viên tử tế.( Tôi nhấn mạnh là “Đảng viên tử tế” của Đảng Lao động Việt Nam, họ không bao giờ đủ ba bộ áo quần tươm tất cả, chưa bao giờ được cưỡi lên cái xe gắn máy cho đến lúc qua đời cho nên gọi là tử tế)
Bản thân tôi, gần bốn mươi năm cầm bút, đã đóng góp được nhiều bài tạo tiền đề để điều chỉnh một số quyết sách có lợi cho người dân.
Tiền nhận được từ nghề báo không bao giờ đủ chi phí cho quá trình điều tra, lặn lội, khai thác đề tài.

Tôi viết nhiều đề tài, nhưng nếu các đồng chí chịu khó ngó qua sẽ thấy một mảng đề tài được xuyên suốt trong nghiệp cầm bút của tôi là đề tài chống lãng phí.

Chính là vì tôi nghèo.

Cho nên, tôi đau xót, đau đáu trước những khối tài sản cộng đồng bị mất đi.

Cho nên, tôi đã nhìn ra chỉ một quy định dở người của ông nào đó, buộc người dân đi chứng thực bản sao, phải sao ra thừa một bản, thì hai mươi năm nay, số bản sao dư , làm xong, lưu lại ở Ủy ban phường ấy tập lại, tính ra trọng lượng, quy ra nguyên liệu giấy, quy ra diện tích rừng ta đã phá sạch 300 heta rừng!.

Số cây bị tàn phá ấy lớn hơn số cây bị chặt hạ ở HN nhiều nhưng bài “Bản photocoppy thừa và nhiều heta rừng” đăng trên báo Tuổi trẻ 10 năm nay, quy định ấy vẫn còn nguyên, không suy xuyển.

Nhìn bảng giá cái xe Mercedess ở Đức cùng chủng loại rẻ hơn ở VN 60% trong khi giá điện, giá nhân công xứ mình rẻ nhất thế giới, tôi viết bài “Xuất khẩu tiền mặt” để tính ra lượng tiền lãng phí của khâu này phải chở bằng nhiều xe tải!.

Nhìn những con vịt xục đám bùn ven ruộng rồi đẻ ra những trái trứng màu hồng, ngon thơm, sẽ bày lên bàn tiệc tôi thấy loài này thông minh hơn…người, hợp lý hơn người, tìm năng lượng sống, tìm giá trị tốt trong rạch nước đen đúa, gai góc kia trong khi chỉ một cái trò thay những viên gạch lót lề đường bằng loại gạch con sâu trên toàn quốc, rồi vài tháng nó hư hại, bong tróc thiệt hại không ít hơn hàng trăm tỷ đồng.

Cứ cái kiểu tư duy ấy, tôi viết.

Nhiều TBT đặt bài, đăng bài, trả tiền nên tôi cứ viết.

Là người giầu thực tế, tôi biết rằng để chặt hạ cái cây ở Hà Nội, chỉ dưới dăm triệu bạc mà “quy định” lên 35 triệu, tôi viết.

Nếu muốn chứng minh, tôi cam kết trước pháp luật, bây giờ HN khoán gọn với giá 1/3 giá quy định, tôi dám lãnh luôn gói thầu này. Làm xong tôi lại quả cho diện “Hà Nội vá” mạn Hòa Bình 50 cái nhà tình nghĩa.

Động cơ của tôi, là vậy, như Azitnexin nói, là chỉ “xót tiền dân” nên trót nói thật như vậy.
Chứ hoàn toàn không bị “bọn xấu” xúi giục hay các thế lực chống phá xui khiến. Quả thật vậy. Họ muốn xúi cũng không xúi được, để có vốn sống, vốn nghề và cái tâm với đất nước như thế nào mới viết được chứ không đùa.

Cho nên tôi làm đơn này xin Quý cấp cho tôi được chọn hình thức kỷ luật như các đồng chí khác, nghĩa là rút kinh nghiệm tự kiểm điểm sâu sắc về vụ việc đã qua.

Tôi cam kết, nếu được thể tất, lần sau tôi …lại viết nữa, nhưng sẽ cố gắng hư cấu những cái tên, địa danh phiếm chỉ nào đó như nước Qua Đô chẳng hạn, không ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân…

Xin chào quyết thắng

( thắng gì, không biết, quen tay thì cứ viết vậy)

Nguyễn Huy Cường

Posted by Việt Anh