NÊN KHAI THÁC MỎ DẦU NỘI ĐỊA NÀY.

  

(Bài thứ hai trong loạt bài về Lãng Phí- Xin đọc từ bài “Kính mời bạn đọc” Cách đây 10 ngày.


Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội-Sài Gòn, Cần Thơ v.v..tồn tại một hiện tượng: Các cơ quan như Sở này, phòng nọ, vụ viện , hội kia, đang sở hữu một quỹ đất rất rộng, rất đắt đỏ và họ nghiễm nhiên coi cơ sở đó, đất đó là “của họ”.

Mặc dù, cách nay 30 năm, thậm chí 50 năm nhiệm vụ chính trị, yêu cầu nghiệp vụ có thể cần đến quỹ đất này thật. 

.

Nhưng, nay thời thế thay đổi, nhu cầu sử dụng mặt bằng cũng thay đổi nên thực chất đất này xem như dư thừa.

.

Một vài ví dụ: Một đơn vị thuộc ngành văn hoá nằm sát Trường cán bộ phụ nữ TW và trường Cao Đẳng Phật học trên đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9 Tp HCM sở hữu một thửa đất khoảng hơn một ngàn mét vuông, trị giá hàng trăm tỷ đồng nhưng thực chất đã không dùng nó từ ba chục năm nay. Hồi năm 2005 vẫn còn đem cho thuê (giá tượng trưng 10 triệu một tháng trong khi giá đất chỗ này là 15 triệu một mét vuông) .

.

Ở đường Đinh Tiên Hoàng Q Bình Thạnh Tp HCM cũng vậy, Một cơ quan gọi là “Viện lưu trữ và nghiên cứu điện ảnh” gì đó Sở hữu cả ngàn mét vuông đất, từ từ chia nhau làm nhà ở cho tư nhân( nội bộ), còn một diện tich có giá trị thị trường khoảng 15 tỉ đồng đem cho thuê dưới mọi danh nghĩa từ ba bốn chục năm nay.

Những trường hợp như thế này khoản thu rất khó kiểm soát.

.

Tốt ra thì được chia chác, trở thành một khoản “lương” thứ hai cho chủ sự. Cói những cơ quan khoản tiền thu được từ khoản này cao gấp bốn lần lương nhà nước trả. Nó tạo nên sự bất công ghê gớm giữa nhóm “Có đất cho thuê” với hàng triệu cán bộ CNV khác.

.

Ở Hà Nội, nơi một mét vuông trên đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt v.v..quận Hoàn Kiếm có giá đất hàng trăm triệu một mét vuông cũng có nhiều cơ quan như vậy.( Trong ảnh là mặt tiền đường Hàng Bài sát hồ Hoàn Kiếm HN)

Nếu “Chiếu” từ nhu cầu sử dụng thực thì có khi chỉ cần 10% hoặc 5% quỹ đất này là ổn.

.

Khoảng 10 năm trở lại đây, một số nơi đã Đấu giá (Bán ) một số đất kiểu này nhưng cách bán, giá bán không được đàng hoàng lắm.

.

Hiện nay, với giá đất hiện thời, nếu được phân định rạch ròi rằng:

1-Đất này là đất công.

2-Các “ông chủ” tại đây chỉ là dạng sử dụng đất để làm công vụ.

3-Sử dụng làm công vụ xong hoặc không hết thì đó là của Dân, của Nước.

4-Phải thu hồi ( Đây mới gọi là thu hồi)

5-Đất này tuyệt nhiên không phải tài nguyên riêng của mấy chục người được giao (thời kỳ đầu.)

6-Quyền định đoạt là của nhà nước.

7-Chỗ nào trot chiếm mà không thực hiện các nghĩa vụ, bổn phận của người sử dụng đất phải truy thu.

8- Tiền cho thuê đất là tiền có được từ tài nguyên, không phải bổng lộc của NỘI BỘ các cơ quan phải truy nộp cho ngân sách.

.

Đó, nếu có được 8 quan điểm đó (và phải có) thì …một mỏ dầu lộ thiên nội địa xuất hiện.

Chỉ cần một pháp lệnh, một chủ trương (chắc chắn được muôn dân ủng hộ) thì việc thu hồi, thanh lý những miếng đất vàng, đất kim cương này chấp luôn nguồn thu từ ba ngành :Dầu khí, xuất khẩu thuỷ hải sản, xuất khẩu hàng may mặc vài năm cộng lại.

.

Và từ đây, ta sẽ có hàng ngàn địa chỉ để xây thêm hàng ngàn ngôi trường phổ thông, hết cảnh con em vào mẫu giáo, lớp một ở SG, HN khó hơn vào đại học.

Ta cũng có thêm hàng chục tỉ USD là vốn của ta để phát triển kinh tế xã hội.

Nhưng, câu chuyện trên đây chỉ có thể trở thành sự thật khi Nhà quản lý đất nước “Ngộ” ra được tinh thần bài viết này và gọi đúng tên loại đất này, khác với dòng ghi chủ sử dụng trong tấm GCNQSDĐ hiện này.

.

Nó là của Nhân dân, của Nhà nước.

.

Giao cho cục này, hội kia là quyền nhà nước.

Thu nó lại, sử dụng đúng mục đích cũng là quyền của Nhà nước.

.

Không thể để những lợi thế khổng lồ về tài nguyên đó rót hoài vào túi một nhóm nào, một người nào được.

Tự nó sinh ra bất công xã hội và nảy sinh sự tranh dành, đấu đá làm bất ổn chính trị, suy yếu chế độ.

Hãy sớm bắt tay vào khai thác mỏ dầu nội địa này trước khi nó “Hoá bùn”


Nguyễn Huy Cường

FB Nguyễn Huy Cường