CỬA HÀNG KHÔNG NGƯỜI COI Ở NHẬT – VÀ ĂN CẮP VẶT

Ở Nhật có một cửa hàng kia không có người coi. Nghĩa là người chủ chỉ xếp sản phẩm và hàng hóa rồi ra đi. Ai mua tới lấy rồi tự trả tiền. Văn hóa lâu đời ở Nhật là vậy. Mọi người đều tin tưởng nhau. Lòng tin, lòng thật thà là tối thượng. Hiếm khi nào có trộm cắp. Khách tới mua thì lấy rồi trả đúng số tiền. Cửa hàng vì không cần thuê nhân viên nhiều nên giá bán rất rẻ, khách hàng cũng thích điều đó.

 

Rồi một ngày họ có thằng Việt Nam qua. Nó thấy cửa hàng không người coi kia trưng trái cây. Thấy vậy cái nó tới lấy rồi không trả tiền. Ngày này qua ngày kia, cửa hàng mất đồ, âm thu nhập mà không hiểu. Cái thằng chủ mới rình rồi mới biết nguyên nhân là thằng Việt Nam kia ăn cắp – mua đồ không trả tiền.

 

Thấy vậy ổng mới gọi cảnh sát. Cảnh sát tới rồi hỏi thằng Việt Nam ăn cắp kia: “Ê, sao mày ăn cắp vậy hả? Mày có biết vậy là phạm pháp không?”

 

Thằng Việt Nam mới gọi điện thoại cho một thằng luật gia củ chuối ở Huế. Thay mặt thân chủ, ông ta vô tư trả lời: “Lỗi là thằng chủ cửa hàng mà. Ai biểu nó không thuê nhân viên canh chừng chi. Nó tạo điều kiện cho thằng kia ăn cắp. Trách bản thân chứ trách ai. Ai biểu nó không coi chừng chi?”

 

Thằng cảnh sát và thằng chủ Nhật nghe vậy mới lắc đầu nói: “Ôi trời ơi. Ở Nhật người ta sống trung thực bấy lâu nay rồi. Bây giờ tụi Việt Nam bọn mày tới đây ăn cắp vậy. Đã sai không nhận sai mà còn đổ thừa lòng trung thực của người Nhật tụi tao nữa hả? Mày chơi trò đổ lỗi nạn nhân quen rồi hả?”

 

Sau đó thằng cảnh sát bỏ tù thằng Việt Nam ăn cắp. Hôm sau ở thị trấn người địa phương biết tin nên tổ chức biểu tình, đám đông hô to: “Đuổi bọn Việt Nam ăn cắp về nước.” Người Việt Nam từ đó trở thành cái gai trong mắt người Nhật. Nên không khó để thấy bảng chữ bằng tiếng Việt ở khắp nước Nhật: “Đừng ăn cắp, bạn sẽ bị bắt.” NHỤC.

 

PS: Hãy ngừng trò đổ lỗi nạn nhân. Hãy nhận sai và sửa sai. Ngưng ngụy biện.

 

Ku Búa @ Cafe Ku Búa