KHI CON TIM CÔ ĐƠN

20140505-004550.jpg

HẠ GIAO

Nhi như con sóng vô tư, nhí nhảnh xô bờ rồi lại tung tăng đổ ngược ra khơi. Nghĩa hoá thân núi đá thâm trầm, cô đơn từng ngày, từng ngày chờ đợi. Chút yêu thương còn đây, nụ hôn sâu ngọt ngào đã vỡ thành sóng vẫn còn dư hương để đêm đêm Nghĩa bâng khuâng mơ mộng. Bàn tay nhỏ nhắn của Nhi chạm vào đời Nghĩa chẳng khác chi hơi thở mát lành mà sóng nước đã nhân từ ban cho núi đá kia. Trong tim ấm áp, nhịp sống tràn xuân và ước gì mãi thế. Nhi đến rồi bất chợt ra đi, để vườn hoa mộng và cây trái sum xuê đầy nắng gió thuở xưa biến thành sa mạc. Nghĩa mệt nhoài đi trên bãi cát tình ái nóng rang.

Nhi tình cờ gặp Nghĩa hôm nay, nụ cười nàng vẫn đầy sức quyến rũ như ngày nào. Cũng màu son môi thâm thẫm, một nét mày cong đen nhánh, đôi mắt to sáng và hàng mi rậm. Vẫn bờ vai gầy trắng nõn và bộ ngực căng tròn đầy đặn. Nhi hấp dẫn thế nên có hằng bao trái tim si dại, cũng chẳng trách sao Nhi chóng quên Nghĩa vậy. Và vì là con gái Nhi có quyền lựa chọn trước khi gật đầu nhận lời cầu hôn của một ai trong số những chàng trai yêu mình. Nên khi Nhi xa Nghĩa mà không lời giã biệt, Nghĩa cũng chẳng dám oán than vì anh sợ chạm vào bất hạnh của nàng. Còn Nghĩa, cũng đắn đo kỹ lắm mới gởi trọn tình mình đến với Nhi.
Nhi nói chuyện hồn nhiên như trẻ con, tự nhiên và bộc trực đến nỗi khiến nhiều người chưa hiểu tính Nhi sẽ dễ giận. Nhưng bản tính nàng là thế, ai buồn ai giận mặc ai, nàng nghĩ gì thì nói ra nấy. Có những lúc Nghĩa cũng không vừa lòng Nhi, nhưng Nghĩa sợ nói ra sẽ làm Nhi dỗi, đành lặng im. Và cứ thế luôn trân trọng, cưng yêu nàng.
Những đêm không trăng, ngọn hải đăng xa tít thắp sáng cả vùng biển tối. Những ánh đèn phả ra từ các khách sạn, từ những gánh hàng rong quanh bờ, nàng và anh thường tản bộ trong những đêm như thế…
“Con là dân của thành phố này, nhờ ăn hải sản mà lớn lên” – ba má Nhi cứ trêu con gái vậy, mà Nhi cũng ngán tôm, cua, sò, ốc thật, nên mỗi lần hẹn hò đi dạo cùng Nghĩa, Nhi luôn dặn: “Nhớ mua trái cây cho em nhé!” Và Nghĩa cũng quen rồi, nếu Nhi quên dặn Nghĩa cũng mang theo, không trái cây thì bánh kẹo hoặc khoai củ.
Hai người lang thang dọc bờ, mỏi chân lắm thì ngồi một lát. Cứ vậy, suốt mấy tiếng đồng hồ họ bên nhau chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện người chuyện ai nhưng chẳng hề nói chuyện của mình. Nhi lại là người tranh Nghĩa nói, Nghĩa nghe cũng nhàm chán thật, nhưng sức hút của sắc đẹp quá mạnh, Nghĩa không thể giận, không thể phê bình, càng không thể cách xa. Nghĩa gợi ý cho Nhi nói chuyện “chúng mình”, Nhi tảng lờ và nói lãng sang chuyện khác. Rồi cũng có lúc Nhi hỏi Nghĩa:
– Có trách sự vô tình của em không?
Nghĩa lắc đầu:
– Có lẽ suốt cuộc đời anh không bao giờ trách em bất cứ điều gì.
– Cả khi em bỏ anh đi?
– Ừ, cả khi ấy.
– Sao anh ngốc thế?
– Anh cũng không biết nữa.
– Anh có biết nhiều người yêu thích nhan sắc của em không?
– Có.
– Vậy anh có buồn không?
– Có.
– Vì thế nên anh khuyên em đừng làm ở khách sạn đó nữa chứ gì?
– Em thật thông minh và rất hiểu anh Nhi ạ!
– Suy đoán trúng cũng đâu có nghĩa là em sẽ nghe lời anh.
– Anh xin em đấy!
– Em làm gì không tốt?
– Anh sợ mất em.
Nhi bật cười trước câu nói chân thật của Nghĩa.
– Việc gì anh phải bận tâm, không có em thì yêu người khác. Chỉ riêng cái thành phố này còn cả khối con gái chưa chồng đấy.
– Nhưng anh yêu mỗi một em thôi.
– Nhưng em đẹp vậy thì môi trường nào cũng có điều kiện để dễ phai lòng.
– Sai rồi, là em không chung thủy đó thôi.
– Có lẽ anh đúng, nhưng em đã phụ anh chưa nào?
– Ừ, thì anh chỉ nói để mà nghe.
– Em muốn nổi cáu vì câu nói đó của anh đây này.
– Thôi vuốt giận nghe Nhi, lỗi là tại anh, lẽ ra ta không nên nói chuyện của chúng mình.

Thời gian trôi và Nhi quen người khác. Có ai như Nghĩa không, đến đón người yêu thấy nàng vui cười bên người khác, lòng vỡ làm trăm mảnh, Nghĩa chạy ra biển gào to: “Em thật sự bỏ quên anh rồi sao Nhi?” Bốn bề không tiếng người vọng lại, chỉ có âm thanh của gió và sóng đang nhí nhảnh xô bờ. Và hình như Nhi quên Nghĩa thật. Trải qua mấy cuộc tình nữa, nay thì Nhi đã đẩy họ vào quá khứ và khoá chặt những ngăn của trái tim.
Nàng bước ngang qua Nghĩa.
– Nhi này! – Nghĩa gọi và Nhi dừng lại – Trong tim em còn có chỗ đứng của anh không?
– Chính em là kẻ phụ tình, em không xứng đáng.
– Chỉ cần em còn một chút tình cảm dành cho anh, hoặc không còn đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu.
– Gắn bó với em, anh không sợ sẽ khổ sao?
– Không sao, miễn có em bên anh khổ thế nào anh cũng cam chịu.
– Chàng ngốc ạ, thế thì để em suy nghĩ lại nhé!

Nàng đi qua, Nghĩa nói vọng theo – Khi con tim cô đơn, em nhất định sẽ quay về với anh. Ngày mai anh mua sẵn trái cây cho em nhé!
…Nhi nghe và nụ cười ngọt ngào đầy sức quyến rũ của nàng lại nở trên môi.

Tình yêu đôi lứa là một thứ tình cảm rất mong manh vì không có lý do để ràng buộc.
Cũng chính tình cảm này làm cho con người ta trở nên dại dột, ích kỷ và rất dễ đau khổ.
Thế nhưng, nhân loại tự cột mình vào múi gút rối ren đó và ai cũng tưởng thế là hạnh phúc.

HẠ GIAO

One thought on “KHI CON TIM CÔ ĐƠN

Đã đóng bình luận.