Không khí cho cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn tại Đức .

20140509-075134.jpg

Không khí cho cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn và gây hấn vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam vào 14h chiều chủ nhật ngày 11/05 tại Berlin đang nóng rừng rực. Nhìn bức ảnh một người phụ nữ tôi quen, vốn hiền hậu, khiêm nhường tất tả ngồi bên máy may cờ Tổ Quốc, không sao kìm được cảm xúc đến rưng rưng.

Đêm qua ngồi quán bia ngon nổi tiếng Berlin bên người bạn thân mà cốc bia sao đắng đót. Cả buổi bạn tôi không một câu tếu táo như thường lệ. Chỉ nói về biển đảo bị gây hấn. “Tôi không thích chiến tranh. Nhưng tôi cũng không sợ chiến tranh. Nếu kẻ bành trướng không dừng lại, không lý do gì không đánh trả. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra thật, khổ thân lắm cho những đứa trẻ con. Chúng có tội tình gì đâu”.

20140509-075050.jpg

Một cô bạn vốn làm nghề bán hoa, nghe tin biểu tình đúng ngày Muttertag ( ngày của mẹ) thì than:”Dở quá. Biểu tình đúng vào ngày mà nghề của em trông đợi nhất trong năm”. Nghĩ một phút, cô quay lại quả quyết:”Em sẽ thuê tây bán hàng hộ. Nếu không được thì đóng cửa. Tiền cần thật nhưng vẫn còn cơ hội kiếm. Đi biểu tình mấy khi có dịp. Không đi thì tiếc, cả áy náy nữa. Tiền nào mua được”.

Ban chiều nghe lời kêu gọi biểu tình từ trên FB, mấy thằng em làm cùng tuổi 8X những đứa chẳng biết gì về mùi vị của chiến tranh, đến cầu Hiền Lương cũng chẳng biết ở đâu, mà cũng tha thiết đề nghị: Anh ơi, ngày chủ nhật mình mở cửa muộn được không? Cho chúng em đến với cuộc biểu tình để được nhìn thấy tận mắt không khí một lòng một dạ của người Việt mình bảo vệ chủ quyền biển đảo. Để được hô một lần câu: Đả đảo Trung Quốc xâm lấn, rồi về cũng được. Tôi im lặng, không biết nói gì trước những câu nói tâm huyết tận đáy lòng của những thằng trai trẻ vốn ngày thường tưởng như vô cảm với vận mệnh đất nước.

20140509-075203.jpgTổ Quốc ơi! Đất mẹ ơi! Bao giờ Người cũng nặng đầy trong tim những người con xa xứ. Những người vốn bình dị và tần tảo trong nhịp sống thường.

Hùng Nguyễn – Berlin