Tên tôi là Việt Nam, tôi là người Việt Nam!

Trần Văn Việt
20140521-221006-79806956.jpg
Kính thưa các bác, các cô chú và toàn thể các anh chị em yêu nước Việt Nam trong và ngoài nước. Hôm nay, tôi lại xin phép tản mạn tiếp về những điều đã xảy ra trong những cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của biển đảo của tộ quốc Việt Nam.

Chúng ta hãy cùng nhìn qua một số góc quan sát nhỏ để tự suy ngẫm cho riêng mình.

Thứ nhất, ta nói về những ngư dân biển. Họ nghèo, bám biển mà sống, còn hơn thế nữa, họ chính là 1 phần của những chiến sĩ nhân dân luôn có mặt tại biển khơi để làm việc, quan sát và theo dõi tất cả những vấn đề “lạ lùng có thể xảy ra một cách bất ngờ trên biển”, để kịp thời thông báo về đất liền.
Nhưng khi tàu ra khơi chỉ bị phá, đánh cá trên biển của ta thì bị cướp, bị hành hung, bị thiệt hại kể cả về tiền bạc với sức khỏe và kể cả về sinh mạng con người. Và nếu chuyện này kéo dài thì người dân nghèo sống ven biển sẽ đối mặt với 1 thực tế hết sức nguy hiểm, dó là sự sống còn:

  1. Không đánh cá được >>> nghèo. Thuyền hỏng >>> nghèo. Không còn làm việc ngoài khơi nữa >>> con cái và gia đình sẽ dần dần không có cái ăn.
  2. Nhiều cái “không” hợp lại sẽ dẫn đến >>> không còn ai ra khơi được nữa và họ sẽ đối mặt trực tiếp tới đói, nghèo, khát, khổ với 1 đường hầm đen tối tương như không bao giờ thấy dc ánh sáng lối ra.
  3. Có tiếp viện về vấn đề tài chính, nhưng nếu lâu dài thì như muối bỏ biển. Vì chỉ giải quyết được tạm thời chứ không giải quyết dc lâu dài hoặc nếu lần thứ 2, 3, 4, 5, ….n sẽ xảy ra như vậy nữa.

Hậu quả ư? Các bạn hãy thử suy nghĩ thêm, nếu tranh chấp trên biển sẽ kéo dài tiếp hàng tháng trời nữa. Thuyền hỏng, tiền đâu mà sửa? Người bị đánh trọng thương, sức đâu đi làm tiếp?….
Cho nên, chúng ta vẫn phải tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược và hành hung + đánh cướp dân biển vô tội Việt Nam, biểu tình để ủng hộ tinh thần cho nhân dân Việt Nam trong nước. Tiếp tục biểu tình để cho việc này không bị chìm lắng xuống giữa biển dư luận quốc tế.
Chúng ta biểu tình không phải là biểu tình cho chúng ta xem, nghe, đọc và hoan hô lẫn nhau nữa.

Chúng ta biểu tình để cho dư luận quốc tế tiếp tục theo dõi và dần có ánh mắt khách quan đánh giá tình hình, để họ hiểu và ủng hộ chúng ta nhiều hơn.
Chúng ta đều chung 1 cái tên, Việt Nam!!! Chúng ta đều là con của cha mẹ Việt Nam! Chúng ta yêu tổ quốc, yêu đất nước Việt Nam! Chúng ta đoàn kết để cứu đồng bào cứu tổ quốc!

**** Đi biểu tình không phải đi họp để nhận phong bì. Đi biểu tình, chúng ta phải sẵn sàng nói quan điểm của dân tộc Việt Nam khi bị báo chí nước ngoài và trong nước phỏng vấn >>> vì chỉ trong giây phút đó bạn đọc trên mạng mới nghe và hiểu dc rằng : ” biển là của Việt Nam, Việt Nam bị xâm lấn trái phép”, chứ không phải chỉ bằng những từ “phản đối” hoặc “giặc đến nhà, ai ai cũng đánh….” Hãy thực dụng lên 1 chút, vì không, các bạn sẽ nhận được sự thờ ơ và lãng quên nhanh chóng sau khi người nước ngoài đọc, nghe. Bởi vì thời gian có hạn, nên họ sẽ nhanh chóng quên bạn là ai và đang làm gì.
Trước khi biểu tình, ai muốn phát biểu thì làm clip video bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức ….rồi đăng lên trang tổ chức để mọi người yêu nước có thể phân tán chia sẻ lẫn nhau và cho cả bạn bè quốc tế nghe và hiểu. Biểu tình chỉ cần 1 hoặc 2 tổ chức phát biểu là đủ.

***Hãy dành sự quan tâm thực sự tới báo chí nước ngoài bằng cách gửi thư mời phóng viên của họ qua những hòm thư bưu điện hoặc hòm thư độc giả trên mạng của họ. Đừng tưởng rằng bạn cứ xuống đường là tự có người đến hỏi và quan tâm tới bạn. Hãy đánh động sự hiếu kỳ và hứng thú của họ. Nhà báo họ không sợ khổ, chỉ sợ không có bài đăng hoặc phóng sự truyền hình.
Thiết nghĩ những người nào nằm trong ban tổ chức các cuộc biểu tình nên suy nghĩ tới vấn đề này.

*** Ngoài ra nên tránh các việc tổ chức lộn xộn như kiểu tại thủ đô Berlin, khi mà ai cũng tranh cãi nhau nhảy lên bục để phát biểu, làm thơ. Hoặc đám phóng biên chỉ chực phát tán các clip giới thiệu tên, công việc và nơi làm của người biểu tình.

***Tôi là người Việt Nam, tôi biểu tình vì hòa bình cho Việt Nam, tôi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược chủ quyền biển đảo Việt Nam và tôi tên là Việt Nam!
Chứ tôi không phải là anh A, chị B, làm nghề bán điện thoại sửa xe tại khu chợ Đồng Xuân hay ở bất kì đâu đó. Thưa các bạn, đó là quảng cáo trắng trợn mượn hơi biểu tình vì tổ quốc!!!

*** Hơn thế nữa, hãy lập 1 quỹ từ thiện công khai ngay tại cuộc biểu tình hoặc liên hệ với đại sứ quán nước sở tại. Ai đóng góp nhiều ít bao nhiêu không đáng ngại, chỉ sợ lòng yêu nước yêu đồng bào ít. 100 VND của người Việt Nam yêu nước còn quý hơn vạn lần 1000000000 Nhân dân tệ của kẻ xâm lấn chủ quyền nước ta .
Tiền đóng góp công khai, kiểm kê đủ. không qua bất cứ hội đoàn, tổ chức cá nhân nào mà phải trực tiếp công khai và đầy đủ số tiền quyên góp nhờ đại sứ quán gánh trách nhiệm gửi về cho nhân dân biển đảo và các đồng chí bộ đội, cảnh sát đang ngày đêm tranh đấu cho chủ quyền tổ quốc.

*** Trong lúc này, kẻ nào mà ăn chặn những đồng tiền mồ hôi nước mắt nhưng đầy tình nghĩa, tình yêu nước của Việt kiều nước ngoài thì đó là những kẻ tội đồ của dân tộc.
Cho nên, mong các bạn đừng sợ, đừng ngại. Hãy chứng minh tình yêu nước của mình bằng hành động, lời nói và ngòi bút.
Hãy tiếp tục sát cánh và đoàn kết với nhau, với nhân dân trong và ngoài nước, với đảng và chính phủ Việt Nam trên tất cả các mặt trận từ ngoại giao, đến kinh tế, chính trị…

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!!! Thành công, thành công, đại thành công!!!

Xin cám ơn các bạn.