Những lần đi ký hợp đồng của chồng

Đến lúc này chị vẫn không sao hiểu nổi tại sao anh đã có vợ con đề huề mà vẫn tìm vui bên ngoài. Những bữa cơm bên gia đình cứ thưa dần sự có mặt của người đàn ông. Con bé hỏi “Bố đâu?” thì chị chỉ biết trả lời một câu quen thuộc “Bố đi ký hợp đồng”. Nhiều lúc thấy chồng vừa về đến cổng, chị hí hửng chạy ra dành xách chiếc cặp trên tay anh một cách miễn cưỡng. Chị cũng không quan tâm biểu hiện trên mặt anh thế nào, chỉ giục giã: “Chuẩn bị ăn cơm anh nhé!”. “Anh không ăn đâu, anh đi bây giờ”, anh trả lời dứt khoát và nhanh chóng lên lầu lấy áo quần vào phòng tắm.

Lần sau cũng giờ đó, chị chọn nấu những món ngon mà anh thích, hôm ấy là chủ nhật chắc anh không ra ngoài đâu. “Chuẩn bị ăn cơm đi anh!”, chị nói để cố vớt vát các gật đầu của anh nhưng anh lạnh lùng “Không, anh hẹn bạn rồi!”. Anh lại đi. Bữa cơm la liệt những món ngon mà ngày xưa, chị nấu, anh đứng một bên bếp tấm tắc khen “Chỉ ngửi thôi là anh no rồi em à, em nấu ăn là số 1″.
IMG_2970.JPGChị rầu rĩ nhìn con và nghĩ đến anh bởi hơn 4 tháng nay, anh gần như không ăn cơm ở nhà (Ảnh minh họa).

Chị rầu rĩ nhìn con và nghĩ đến anh bởi hơn 4 tháng nay, anh gần như không ăn cơm ở nhà. Công ty của anh bé tí thì hợp đồng đâu ra mà ký lắm thế? Vậy mà nhiều khi hỏi anh thì anh lại cằn nhằn: “Lo kiếm tiền chứ đâu chơi, đúng là đàn bà!”. Chị vẫn biết anh nói dối nhưng chị biết làm gì đây, chị không biết ghen là gì, cũng không có cái kiểu đi truy tìm chồng như mấy bà vợ khác. Chị chỉ có đứa con là sợi dây níu kéo, chị tin đứa con sẽ làm anh thay đổi.

Anh về nhà, mùi nước hoa nồng nàn trên cơ thể, đậm hơn nhưng không trộn lẫn được với mùi đàn bà còn vương trên áo, trên quần. Chị nhìn anh và kinh tởm nhưng không biết làm gì được. Nằm bên cạnh, chị cố gắng luồn tay qua lưng anh trong cố gắng nhưng anh vội vã hất tay chị ra rồi vờ mệt mỏi. Chị quay lưng đi, hai hàng nước mắt rưng rưng làm ướt đẫm gối. Sáng ra, đôi mắt chị sưng húp, anh nhìn cũng chẳng buồn hỏi han rồi vội xách cặp đi làm. Chị nhận ra tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh mất rồi.
Sinh nhật con bé, chị gọi điện rối rít giục anh về sớm để tối tổ chức cho con. Anh không nói dài chỉ “uh” rồi cúp máy. Chiều về anh mang theo chiếc bánh kem xinh tặng con gái, vội vàng chúc nó qua loa rồi lên phòng thay áo quần và đi ra ngoài. Chị sượng sùng, đứng không vững trên nền nhà.
“Sinh nhật con mà anh còn đi đâu nữa. Anh định làm nó buồn phải không?”, chị hỏi anh trong hụt hẫng. “Không dự được năm nay thì năm sau chứ làm ăn mà không chớp thời cơ thì hỏng hết”, anh trả lời thẳng thừng và hôn con một cái rồi dắt xe đi ngay. Tiệc sinh nhật con gái trong tẻ nhạt, chị nhìn quanh căn nhà vắng bóng chồng rồi chạy ù vào nhà vệ sinh lau vội nước mắt. “Hai mẹ con mình ra ngoài chơi con nhé!”, chị cố vớt vát chút vui cuối cùng cho con gái trong sinh nhật tàn. Nó gật đầu rồi hí hửng nhảy lên xe chờ chị sẵn.
Ngã tư đèn đỏ bật, chị dừng xe đợi sang đường, con bé nhìn sang phải rồi hét ầm lên: “Bố kìa mẹ, bố kìa, bố đi với cô nào đó”. Chị cố quay đầu sang chỉ mong con bé nhận nhầm người nhưng sự thật trước mắt chị không cho phép chối bỏ. Anh cầm túi xách nữ rồi luồn tay qua eo người phụ nữ đi vào một khách sạn. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười của anh trong sáng như ngày xưa anh cười với chị.

IMG_2971.JPGChiều hôm ấy, chị thu xếp áo quần rồi dẫn con bé đi theo (Ảnh minh họa).

Chị nhận ra sự đổ vỡ trong tích tắc, hạnh phúc gia đình thế là hết. Anh đã ngoại tình và đáng lẽ chị có quyền chạy tới bắt quả tang tại trận, cho người đàn bà kia một bài học nhưng chị không làm được. Đèn xanh bật, tiếng còi xe inh ỏi sau lưng thúc chị đi. Về nhà, chị ngồi cứng như tượng trên ghế, nước mắt lại rơi. Nhìn con bé ngủ ngon, chị mường tượng về cuộc sống chỉ có hai mẹ con sau này.

Sáng ra, anh mới về nhà, con bé rối rít chạy đến hỏi: “Khi tối con và mẹ thấy bố đi với cô nào vào…”. Rồi nó ngu ngơ nhớ lại và đánh vần: “Vào hờ o ho….. tờ e te…….. lờ” (hotel). Anh đứng hình trong chốc lát rồi lảng câu trả lời với con gái mà bắt đầu hỏi nó về buổi sinh nhật tối qua. Anh vừa bước lên cầu thang, con bé đã với theo í ới: “Bố đừng đi nữa nhé, bố ở nhà với mẹ và con nhé!”. A quay xuống nhìn chị trong xấu hổ, còn chị cúi mặt xuống nền nhà, nỗi đau tức nhói cả tim.
Hôm sau, anh không ra ngoài nữa mà ở nhà ăn cơm với vợ, chị không biết nên không nấu phần cơm anh. Anh chỉ cười rồi nói: “Anh húp canh là no rồi”. Chị cười nhạt, nụ cười gượng không tên. Rồi cả tuần anh không ra ngoài nữa, anh cố gắng gần gũi chị và con nhưng đối với chị đều là vô ích.
Chiều hôm ấy, chị thu xếp áo quần rồi dẫn con bé đi theo. Trên bàn để một lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình và một tờ giấy nhỏ gấp bên trên ghi mấy chữ: “Ly hôn

Posted by Việt Anh
http://www.thanhnientudo.com
Hãy bỏ ra 2 giây Like Page ! Bạn sẽ nhận được nhiều hơn !
Trang cộng đồng chia sẻ các thông tin bổ ích cho mọi nhà .
https://www.facebook.com/thanhnientudo.vn