Những câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long

Tác giả: Ku Búa dịch và sưu tầm


Giới thiệu: Bạn không nhất thiết phải là một người học võ để cảm nhận được những triết lý của Lý Tiểu Long. Ông ta đã thay đổi triết lý và phương pháp của võ thuật hiện đại. Từ ngàn xưa, các nhà võ luôn cho rằng người học võ phải học theo chương trình, theo khuôn mẫu, tuyệt đối không đừng làm khác với người huấn luyện. Nhưng đối với Lý Tiểu Long, khuôn mẫu, môn phái, hay bất cứ đường lối gì cũng chỉ là giới hạn. Một cá nhân muốn đạt tới đỉnh cao của võ thuật phải tự hiểu mình, không được tự đặt giới hạn về tinh thần lẫn kỹ thuật. Vì võ thuật là một nghệ thuật để một cá nhân thể tinh thần và nhân cách của mình, chứ không phải một môn phái nào. Khi bạn hành động (ra đòn) mà không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo lắng và đắng đo, bạn đã đạt tới đỉnh cao của võ thuật. 





Mời các bạn đọc 50 câu nói của Lý Tiểu Long.


1. Tôi chưa bao giờ nói mình là số một, nhưng cũng không bao giờ thừa nhận mình là số hai.

2. Lấy không thể làm có thể, lấy vô hạn làm hữu hạn, đó là cảnh giới cao nhất của võ thuật.

3. Biết thôi chưa đủ, mà phải vận dụng; hy vọng thôi cũng chưa đủ, mà cần phải hành động.

4. Khi biết chiếc cốc mình rỗng thì hãy đổ đầy.

5. Theo thời gian, anh hùng cũng giống như người bình thường vậy, sẽ chết đi, biến mất khỏi ký ức của người khác. Khi chúng ta đang sống, hãy biết tự nhận ra bản thân và thể hiện bản thân.

6. Mục đích của việc tập luyện võ thuật không phải để phá đá thể hiện sức mạnh.Điều chúng ta quan tâm là ảnh hưởng của nó đến suy nghĩ và cách sống của mình như thế nào.

7. Phẩm giá không dễ đạt được nhưng có lúc, vì mưu cầu danh lợi, chúng ta sẵn sàng bán rẻ nó. Nói khác đi, nhiều người tỏ ra nhiệt tình cũng chỉ vì muốn có danh có lợi mà thôi.

8. Hai căn bệnh lớn nhất của con người: Thứ nhất là tự mãn, luôn xem mình là số một nên mất đi ý chí cầu tiến. Thứ hai là không biết tự hài lòng với những thứ mình có dẫn đến thói tham lam, ích kỷ. Nếu muốn củng cố niềm tin và phẩm giá bản thân thì con đường duy nhất là phải hành động. Trên thực tế chỉ hành động mới chứng minh được khả năng , đồng thời là cách để chúng ta học cách sống hòa thuận với mọi người.

9. Tại sao chúng ta lại sợ hãi? Đó là vì chúng ta không quả quyết, . Càng do dự thì chúng ta càng thua thiệt.

10. Nước không thể gói lại, cũng như tư duy của chúng ta không thể bỏ vào trong một cái lọ.

11. Trên thế giới, nước là thứ mềm nhất nhưng cũng là thứ cứng nhất, không có gì có thể chặt đứt nó.

12. Một người thầy tốt bảo vệ học trò ông ta khỏi ảnh hưởng của chính ông.

Sự tĩnh lặng trong tĩnh lặng không phải là tĩnh lặng thật sự; chỉ khi có tĩnh lặng trong động đậy nhịp điệu của vũ trụ mới biểu hiện.

13. Thất bại không phải là thất bại trừ khi nó được chấp nhận là một thực tế trong tâm trí bạn.

14. Nếu bạn yêu cuộc đời, đừng phí thời gian, vì cuộc đời được tạo nên bởi thời gian.



15. Hãy để cho không lối trở nên một lối, không giới hạn trở nên một giới hạn.

16. Nếu không có điều gì cứng nhắc bên trong bạn, những điều bên ngoài sẽ tự mở ra.

17. Di chuyển, trở nên như nước. Tĩnh lặng, trở nên như gương. Phản ứng như một tiếng vọng.

18. Nhiều người dành suốt đời họ cố gắng nhận thức về cái khái niệm họ nên là gì, mà không là nhận thức chính bản thân họ. 

19. Sự khác nhau giữa nhận thức cá nhân và nhận thức hình ảnh-cá nhân rất quan trọng. Hầu hết chỉ sống vì hình ảnh của họ.

20. Thế giới này đầy những người quyết tâm trở thành một người nào đó hay một người chuyên gây rối. Họ muốn đi trước, muốn nổi bật. 

21. Những khát vọng này là vô ích với một võ sĩ Gung Fu, người gạt bỏ hết mọi định dạng của sự tự nhận và đua tranh.

22. Chiến binh thành công là một người bình thường, với một sự tập trung như laser.

23. Đừng cầu xin cho một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu cho mình có sức mạnh để chịu đựng một cuộc sống khó khăn.

24. “Làm trống tâm trí, trở nên vô định. Vô dạng, như nước. Nếu bạn bỏ nước vào một cái ly, nó trở thành cái ly. Bạn bỏ nước vào một cái bình, nó trở thành cái bình. Bạn bỏ nước vào ấm trà, nó trở thành ấm trà. Và nước có thể chảy hay nó cũng có thể dập. Hãy như nước, bạn tôi.”

25. Lỗi lầm luôn có thể được tha thứ, nếu một người có đủ can đảm nhìn nhận nó.

26. Một người anh minh có thể học được từ một câu hỏi ngớ nghễnh hơn là một người ngớ nghễnh có thể học được từ một trả lời anh minh.

27. Tôi không sợ người thực tập 10000 cú đá chỉ một lần, nhưng tôi sợ người thực tập một cú đá 10000 lần.

28. Chìa khóa dẫn tới bất tử đầu tiên là sống một cuộc sống đáng nhớ.

29. Tôi không sống trên đời này để thỏa mãn những mong muốn của bạn, và bạn cũng không sống trên đời này để thỏa mãn những mong muốn của tôi.

30. Làm trống cái ly của bạn để nó được rót vào; trở nên trống rỗng để đạt được toàn vẹn.



31. “Theo anh, anh nghĩ anh là người Mỹ hay là người Trung Hoa?”. Lý Tiểu Long trả lời:”không là người nào cả, tôi tự nhận mình là một con người”.

32. Nếu bạn tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc gì đó, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành việc đó.

33. Sống thật sự là sống cho người khác.

34. Sai lầm luôn được tha thứ, nếu một cá nhân có đủ bản lĩnh để nhìn nhận nó.

35. Những ai không biết họ đang đi vào bóng tối sẽ không bao giờ thấy ánh sáng.

36. Nếu bạn tự cho mình giới hạn trong các việc bạn làm, nó sẽ lan rộng vào công việc và đời sống. Không có giới hạn. Chỉ có điểm đến, và bạn không nên ở đó mà phải tiếp tục di chuyển.

37. Mặc kệ tính huống, tôi tự làm ra cơ hội.

38. Đừng cầu xin một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu xin cho sức mạnh để chịu đựng một cuộc sống khổ cực.

39. Sự sở hữu của mọi thứ đều bắt đầu trong tâm trí.

40. Để biết mình là tự so sánh hành động của mình với người khác.

41. Bạn hãy chờ đi, tôi sẽ trở thành ngôi sao Trung Hoa lớn nhất thế giới.

42. Khoe khoang là quang vinh của kẻ ngốc.

43. Con người, một sinh vật đang sống, một cá nhân, luôn luôn quan trọng hơn bất cứ môn phái hay hệ thống (võ thuật) nào.

44. Hãy luôn hạnh phúc, nhưng đừng hài lòng.



45. Hiểu biết thôi vẫn chưa đủ, phải áp dụng. Quyết tâm thôi cũng chưa đủ, phải hành động.

46. Nếu có một Thượng Đế, ông ta đang nằm trong đầu bạn. Bạn đừng xin Thượng Đế một thứ gì, chỉ nên dựa vào ông ta khi cần nghị lực.

47. Tuân thủ nguyên tắc, nhưng đừng bị giới hạn bởi nó.

48. “Anh hãy nói với bọ Tây kia, đây mới chính là võ thuật Trung Hoa”. – Một câu trong phim Mãnh Long Quá Giang (Way of the Dragon, 1972).

49. Đừng suy nghĩ, hãy cảm giác. Nó như một ngón tay chỉ lên mặt trăng, đừng tập trung vào ngón tay, nếu không bạn sẽ bỏ sót những vẻ đẹp trên thiên đường,

50. Nếu bạn muốn trở nên bất tử, hãy sống một cuộc sống đáng nhớ.

Một cuộc đàm thoại của Lý Tiểu Long trong phim Long Tranh Hổ Đấu (Enter the Dragon, 1973)

Trong phim Long Tranh Hổ Đấu (1973), Lý Tiểu Long có một cuộc đàm thoại giữa ông và một võ sư về lý thuyết võ đạo cũng như tinh thần võ sĩ. Sau đây là cuộc đàm thoại đó, được dịch từ tiếng Anh.

– Lý Tiểu Long: chào thầy

– Võ sư: thầy thấy trình độ của em đã vượt bậc. Võ thuật không những đã ăn vô cơ thể mà đã thắm vào tâm hồn em. Thầy có vài điều muốn hỏi. “đòn thế cao nhất mà em muốn có được là gì?”

– Lý Tiểu Long: để không cần và không có đòn thế nào.

– Võ sư: tốt lắm. Em suy nghĩ gì khi đối diện với đối thủ?

– Lý Tiểu Long: đối diện em không có đối thủ. 

– Võ sư: bởi vì sao?

– Lý Tiểu Long: bởi vì chữ “tôi/em” không có (và không còn) tồn tại.

– Võ sư: tốt lắm, em hãy nói tiếp.

– Lý Tiểu Long: một trận đánh lý tưởng phải như một trò chơi, nhưng chơi nghiêm túc. Một võ sĩ lý tưởng không căng thẳng, mà phải chuẩn bị. Không suy nghĩ, cũng không mơ màng. Chuẩn bị cho mọi tình huống. Khi đối thủ tấn công, tôi phòng thủ. Khi hắn phòng thủ, tôi tấn công. Và khi cơ hội xuất hiện, “tôi” không đánh, “nó” sẽ tự động ra đòn

(“Nó”: đòn thế, cơ thể, tâm hồn, tay chân)


Posted by Việt Anh