Một số thanh niên bất cẩn đã dùng xô tưới xăng vào ngọn lửa đang cháy làm 75 em nhỏ bị bỏng ở Thanh Hóa, một cháu bé 11 tuổi chết đuối ở hồ bơi ngay trung tâm Sài Gòn, hàng chục người thiệt mạng trong trận lũ Quảng Ninh, 3 mẹ con bị kẹt trong dòng lũ xiết ở Đà Lạt, một bé gái 7 tuổi rơi xuống khe giếng sâu… là những vụ việc gây xôn xao dư luận gần đây. Lẽ dĩ nhiên, con người không ai biết trước được khi nào mình gặp phải tai nạn, chỉ vì một sự bất cẩn hoặc những ảnh hưởng đột ngột của thời tiết cũng có thể gây nguy hại tới bản thân ta. Chính vì vậy, con người luôn cần trang bị cho mình những kiến thức và kĩ năng cần thiết để bảo vệ bản thân.
Tuy nhiên, một thực trạng dễ thấy ở Việt Nam là người Việt đang chạy theo phong trào học tập các kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết phục, kĩ năng lãnh đạo… mà bỏ quên kĩ năng sóng sót. Nghĩa là chúng ta chưa đánh giá đúng việc rèn luyện và giáo dục cho cả trẻ con và người lớn những cách thức phản ứng, xử lý tình huống nguy cấp nhằm hạn chế những thiệt hại về vật chất và tinh thần.
Trẻ em Việt thiếu kĩ năng sống sót trầm trọng
Người Việt coi thường “kĩ năng sống sót”
Nếu như hầu hết ở các nước phương Tây, kĩ năng sống sót trở thành chương trình dạy học phổ biến cho tất cả mọi người thì ở Việt Nam ngược lại. Trẻ em Việt suốt ngày ê a học lý thuyết suông mà không hề được huấn luyện thực hành khi gặp nguy hiểm.
Thử đặt một câu hỏi cơ bản nhất, bao nhiêu người Việt biết sử dụng bình cứu hỏa?. Tôi chắc chắn rằng ngoài những người làm trong ngành Phòng cháy chữa cháy thì số người dân biết tự sử dụng bình cứu hỏa đếm trên đầu ngón tay.
Khi vào một tòa nhà, có mấy ai quan tâm đến lối thoát hiểm nằm ở đâu? Đi thang máy, đi máy bay cần phải tuân thủ những nguyên tắc an toàn nào? Khi nước lũ ngập vào nhà hay xảy ra cháy nổ, chúng ta cần làm những gì? Sơ cứu cho người bị ngạt nước, bị bỏng ra sao?…. đó là những câu hỏi rất đơn giản nhưng khó ai có thể trả lời đúng. Hàng ngày, các tai nạn chết người do chết đuối, hỏa hoạn, tông xe… diễn ra thường xuyên với mức độ chóng mặt nhưng việc ứng phó với từng tình huống đó lại không được quan tâm bồi dưỡng. Kĩ năng sống sót của người Việt quá yếu kém, trước những tai nạn bất ngờ chúng ta hoàn toàn bị động và chỉ trông chờ sự trợ giúp. Hoặc đôi khi vì thiếu những kiến thức cơ bản chúng ta vô tình gây hại đến nhiều người. Vụ tưới xăng vào lửa làm 75 trẻ em bị bỏng vừa qua là minh chứng rõ ràng cho sự hạn chế đó.
Khi nào nên học “kĩ năng sống sót”
Kĩ năng sống sót luôn và luôn cần được trao dồi, bồi dưỡng từ sớm. Khi còn ở tuổi mầm non, con trẻ cần được cha mẹ dạy cho những điều nên và không nên làm khi gặp tình huống nguy hiểm.
Các bậc phụ huynh Việt Nam thường chăm bẵm con cái quá mức nhưng lại không giúp con trang bị năng lực tự vệ. Cha mẹ dùng mọi cách tốt nhất để bảo vệ con nhưng một thực tế là bạn không thể bên con toàn thời gian. Vì thế, trẻ cần có kĩ năng chống chọi trước hoàn cảnh nguy cấp khi không có bất kì sự trợ giúp nào. Dạy con bơi, nhớ số điện thoại và tên của người thân, cách sử dụng cửa thoát hiểm, những việc cần làm khi đi lạc… đó là những điều bất kì cha mẹ nào cũng nên rèn luyện cho con.
So với kiến thức sách vở thì việc hiểu biết về phương pháp tự vệ quan trọng hơn rất nhiều. Ấy vậy mà ở Việt Nam, kĩ năng sống sót không hề được chú trọng đúng mức thậm chí là bị coi thường.Giáo dục Việt Nam cần phải thay đổi chương trình giảng dạy bằng việc bổ sung kĩ năng sống sót vào trường học. Các bậc cha mẹ cần thay đổi quan niệm “mớm sẵn” mọi thứ và hãy giúp con tự biết bảo vệ mình. Mọi biến cố bất ngờ luôn có thể xảy ra nên bản thân mỗi người cần tích lũy cho mình những kĩ năng sống thiết yếu nhằm giành lấy cơ hội sống sót cao nhất. Sự coi thường kĩ năng sống sót cũng chính là dấu hiệu coi thường tính mạng con người vậy!
www.webtretho.com

nghĩ rằng bài viết sẽ nói về các kỹ năng và tình huống khi có chuyện sẩy ra chứ chí nói và phàn nàn thì đâu có ích gì . thư nhất người VN thường là chủ quan , thứ hai là ch , mẹ bao bọc con quá mức nhất là ở các thành phố , đơn giản cùng lứa tuổi như nhau nhưng một bé sinh ra ở nông thôn và một bé ssinh ra ở thành phố các kỹ năng hoàn toàn khác nhau . một đứa trẻ ở nông thôn 10 tuổi thì có thể nấu cơm, chông e, coi nhà v.v…. nhưng nếu một đứa trẻ 10 tuổi ở thành phố thì sao những việc trên tôi nghĩ khó mà hoàn thành được, tôi nghĩ ở trẻ thành phố hơn trẻ ở nông thôn là về ăn uống và nhiểu trẻ béo và to hơn , cong ngoài ra không hơn được gì hết nhất là các kỹ năng hàng ngày.
ThíchThích