Không hiểu sao, trong những ngày này, khi mà tình hình biển đông đang ngay một căng thẳng, chưa có dấu hiệu nào của sự xuống thang xung đột, tôi lại nhớ đến lời anh Nguyễn Văn Thạc trong Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi.
Anh Thạc viết rằng : “Tự hào lắm, khi được lang thang trên mảnh đất Mẹ hiền này và bảo vệ nó. Còn ai hạnh phúc hơn ta nữa. Trang sách của cuộc đời chưa mở cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn, ta đã ngây ngất cả người…”
Ngày hôm qua, đang nói chuyện bình thường, bỗng nhiên người yêu tôi bảo rằng “Trong lòng nôn nao muốn khóc”, tôi hỏi có chuyện gì thì nàng nói “Tin về Biển Đông đấy, lần này em có dự cảm chẳng lành”, và thế là nàng khóc.
Giọt nước mắt ấy mới đẹp làm sao. Và tự tôi, trong lòng cũng dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc khó tả.
Gã hàng xóm của chúng ta, dẫu đã dạy cho không biết bao nhiêu bài học mà vẫn không một lần thuộc bài.
Chúng ta có đủ kiên nhẫn để không phải thêm một lần nữa dạy cho họ bài học, và dĩ nhiên nếu họ khăng khăng muốn học lại chúng ta vẫn có đủ kiên nhẫn để dạy thêm một lần nữa. Dẫu trên bục giảng là xương và máu.
Bây giờ việc quan trong nhất là kiềm chế, kiềm chế một cách dũng cảm, bởi nếu không dũng cảm thật khó mà kiềm chế trước sự ngang ngược hỗn xược của giặc.
Kiềm chế, nhất định thế.
Nhưng đất mẹ hiền ơi, nếu người cần hãy lên tiếng, bằng cách réo gọi tên con trong lồng ngực. Chúng con luôn sẵn sàng. Luôn luôn sẵn sàng.
Nếu buộc phải cầm súng, chúng con sẽ lấy làm tự hào như cách mà Anh Thạc đã tự hào, xếp lại bút nghiên, từ bỏ nhung lụa.
HÃY ĐỂ CHÚNG CON NGHE TIẾNG GỌI CỦA NGƯỜI !

