PHỞ HÀ NỘI

Nhắc tới ẩm thực Hà Nội, thật vô lí nếu không nhắc tới phở. Món ăn mang đậm phong cách Việt Nam này không chỉ làm siêu lòng thực khách bản địa mà còn cả những du khách quốc tế tìm tới đất thủ đô. Phở Hà Nội khoác lên mình rất nhiều dung mạo độc đáo, trong đó có phở xếp hàng ở phố Bát Đàn.

20140507-180922.jpgCái tên lóng “phở xếp hàng” hoàn toàn được hình thành theo đúng nghĩa đen. Quán ăn nhỏ bé một cách đặc trưng của phố cổ nên số bàn ghế cho khách không đủ để đáp ứng lượng khách tìm đến. Tuy vậy, sức hút của món phở gia truyền Bát Đàn vẫn thừa sức níu chân thực khách xếp hàng trước cửa. Ngay cả những ngày mưa, hàng dài những con người chờ đợi có chỗ ngồi vẫn không hề giảm bớt.

20140507-181010.jpgThực đơn của quán chỉ có 3 món chính (Cập nhật tới ngày 17/08/2012):
Phở tái nạm: 45.000 đồng
Phở tái: 40.000 đồng
Phở chín: 35.000 đồng
Trứng: 5.000 đồng/ quả (cho thêm vào phở)
Quẩy: 10.000/đĩa
Những thay đổi nhỏ trong món ăn tùy thuộc vào yêu cầu của khách, nhưng vẫn không thay đổi hương vị của món ăn.
Giá cả không thực sự mềm mỏng so với những nơi khác, nhưng nếu so về chất lượng và số lượng thì chúng ta cũng không thể buông từ “đắt đỏ” ra được.

20140507-181122.jpgLần nào cũng như lần nào, khi về Việt Nam, vừa đặt chân xuống sân bay là anh em, bạn bè, cháu chắt đã léo réo gọi. Kịp về khách sạn quẳng đồ cho lễ tân rồi biến. Có khi đến 2, 3 giờ sáng mới trở về. Chân nam đá chân xiêu . Người ngây ngây vì rượu và vì đói ngủ, trái giờ. Vậy mà vừa nằm đã mong trời sáng. Nghe mùi phở chui vảo tận trong chăn. Cứ như cả đời không được ăn bát phở Hà Nội.

20140507-181234.jpg
Tôi thích ăn phở, thèm ăn phở từ nhỏ, nói nghiện cũng không oan. Nhưng ngày xưa lấy đâu phở mà ăn. Muốn ăn phở phải chờ ốm. Lần em gái tôi sốt cao, nhưng chẳng chịu nằm trong nhà, cứ tựa cửa nhìn ra phía Hồ Tây đang vàng vọt hoàng hôn. Mặt nó vốn đỏ vì sốt, càng đỏ ửng hơn. Mẹ bảo, con hỏi xem em có ăn phở không thì mua cho em một bát. Tôi ra hỏi, nó lắc đầu. Nhưng tôi nói vống, em bảo có. Mẹ đưa tiền, tôi cầm cạp lồng vọt ra hàng phở nhà bà Kim béo đầu phố. Lần nào đi mua phở tôi cũng nói giọng nài nỉ, bác cho cháu nhiều nước ạ. Lần nào nói xong bà ấy cũng đưa đôi mắt bé tin hin như muốn đổ sụp xuống vì mỡ, lườm mình một cái rõ dài, mà kết cục chẳng bao giờ cho thêm một giọt. Mang phở về đứa ốm có ăn được đâu. Lại mấy đứa khỏe tranh nhau ăn. Có tý phở chia sao nổi năm anh em, nên mẹ múc cơm ra bát chan cho mỗi đứa tý nước, tý cái. Mấy anh em sì sụp ăn, quên cả đứa ốm. Lần ấy em gái tôi bị viêm màng não. Sốt cao tới mức phải ngâm vào bể đá tới tím tái mới hạ sốt. Mẹ xót ruột cứ bế lên, được năm phút người nó lại nóng rẫy như hòn than, sợ quá lại bỏ xuống. Vì chuyện em ốm nặng suýt nữa thành phế nhân mà tôi nhớ mãi bát phở năm ấy.

20140507-181332.jpg
Về Việt Nam gần như ngày nào cũng ăn phở. Không có bát phở vào mồm thấy như thiêu thiếu. Không ăn sáng thì ăn đêm. Ăn no rồi đi qua hàng phở, ngửi mùi phở, vẫn thòm thèm. Thằng cháu tới chở đến nhà bạn ăn cỗ. Đi qua hàng phở quen, bảo nó dừng lại, nó gàn. Chuẩn bị ăn cỗ rồi, ai lại ăn phở. Đi thêm đoạn nữa, cương quyết bắt nó quay lại. Sao thế chú? Tao nghĩ rồi, đến đấy bọn nó thọi rượu mạnh lắm. Thôi làm bát phở độn vào chống say. Nói thế thôi, tôi uống rượu cỡ như hảo hán Lương Sơn Bạc, ngại gì say. Chẳng qua bị phở nó “vật”, không ăn không được, thế thôi.

20140507-181429.jpg
Mà Hà Nội thời nay chỉ có phở là còn ăn được. Quán xá nhiều nhan nhản nhưng dù quán lớn sang trọng hay quán bình dân rẻ tiền, món ăn mang ra sực mùi bếp Tàu. Quá nhiều dầu mỡ và món nào cũng đẫm xì dầu, dầu hào, thành ra vừa béo, vừa thâm sì sì. Bát nước mắm chanh ớt vừa đầy màu sắc, vừa thơm ngon, giờ được thay bằng bát xì dầu, chấm món gì, ở đâu cũng bằng xì dầu. Món đậu mơ rán vàng, nhúng nước mắm pha loãng, rắc thêm chút hành hoa xanh ngắt thái mỏng, vừa đậm đà, vừa tao nhã được thay bằng món đậu phụ lướt ván, chẳng biết xuất xứ từ đâu, trắng nhởn và nặng sũng dầu.

(Tạp văn của Hùng Lý đăng trên Tạp chí VNQĐ)