“Mỗi ngày con cõng được 2.000 viên gạch, mỗi lần cõng 20-40 viên (mỗi viên nặng chừng 0,8kg – PV). Con đem về cho má hơn 20.000 đồng mỗi ngày…”, Hậu Em (10 tuổi, ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) nói trên báo Tuổi Trẻ. (Ảnh: vnexpress.net)
Phận người lớn bám bụi gạch kiếm sống đã cơ cực, những đứa trẻ chỉ mới 10, 11, 12 tuổi đã oằn lưng cõng gạch kiếm tiền để rồi bị cuốn vào vòng xoáy thất học, thất nghiệp càng khiến tình cảnh này trở nên đáng nghĩ hơn.
Sinh ra tại vùng đất gạch thị trấn An Châu (Châu Thành, An Giang), người lớn cũng sống không nổi với tiền công nặn đất, chạy tà lệch, chụm lửa… Vì thế, trẻ con cũng phải nai lưng bám lò, bám bụi kiếm tiền phụ cùng gia đình. (Ảnh: baoangiang.com.vn)
28 viên gạch thành một khối, em Bùi Minh Giang (12 tuổi, ấp Hòa Phú 2, thị trấn An Châu) phải di chuyển gần 70 khối gạch như thế để kiếm được 21.000 đồng trong buổi chiều. (Ảnh: tinhdoan.angiang.gov.vn)
Hai chị em song sinh Đoàn Thị Hằng Chị và Đoàn Thị Hằng Em, cùng học lớp 3B (Trường tiểu học thị trấn An Châu), giúp nhau chất gạch rồi cùng mang xuống ghe. Học buổi sáng, buổi chiều hai chị em đi cõng gạch thuê, một ngày cũng kiếm được 20 – 30 nghìn đồng. Ảnh chụp năm 2010. (Tin, ảnh: tinhdoan.angiang.gov.vn)
“Mỗi ngày con cõng được 2.000 viên gạch, mỗi lần cõng 20-40 viên (mỗi viên nặng chừng 0,8kg – PV). Con đem về cho má hơn 20.000 đồng mỗi ngày…”, Hậu Em (10 tuổi, ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) nói trên báo Tuổi Trẻ. (Ảnh: vnexpress.net)
Còn với Trần Thị Quỳnh Như (tổ 23, ấp Hòa Phú 2, thị trấn An Châu), với mỗi “trụ” gạch (gồm 300 viên gạch ống) cõng xong xuống ghe, em được trả công 3.500 đồng, theo giá làm công năm 2010. (Tin, ảnh: baoangiang.com.vn)
Ở đây, lao động trẻ em cũng đồng như người lớn. Người lớn 32 viên một khối. Trẻ con lưng nhỏ, tay ngắn thì 24-28 viên. (Ảnh: nhandan.com.vn)
Có đứa cõng gạch lo tiền học, bút vở, có đứa bỏ học hẳn, lấy cõng gạch làm một nghề. (Ảnh: vnexpress.net)
Âu đó cũng là chuyện tự nhiên, khi tuổi thơ của chúng chỉ xoay vần quanh những khối gạch. (Ảnh: vnexpress.net)
Còn bố, mẹ, anh “ôm lò” đến lao phổi mà nhà vẫn thiếu ăn. (Ảnh: baoangiang.com.vn)
Ba đứa trẻ cùng kéo một xe ngói vào lò nung ở một lò gạch tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành (An Giang). (Tin, ảnh: nld.com.vn)
Những lao động trẻ em tại lò gạch thủ công ở xóm Nà Hoàng, phường Hoà Chung, Cao Bằng. (Ảnh: baocaobang.vn)
Cuối tháng 9/2012, hàng loạt lò gạch cũ (thủ công) ở huyện Tân Uyên (Bình Dương), thủ phủ lò gạch của các tỉnh phía Nam, phải tự dỡ bỏ hoặc bị cắt điện buộc ngưng hoạt động vì gây ô nhiễm. (Tin, ảnh: nld.com.vn)
Khi lò gạch giải thể, những đứa trẻ cùng gia đình rơi vào tình cảnh nheo nhóc. (Ảnh: nld.com.vn)
“Em lên Bình Dương bốc xếp gạch từ năm 8 tuổi. Một chữ bẻ đôi em cũng không biết thì biết làm việc gì khác đây?”, Nguyễn (14 tuổi, Sóc Trăng) nói. (Tin, ảnh: nld.com.vn)
Khi những lò gạch thủ công dần được thay thế, cả gia đình phiêu dạt trong vòng xoáy ít đất, không nghề nghiệp. (Ảnh: thethaovanhoa.vn)
Còn những đứa trẻ lớn sớm lại bươn bả tìm việc trong sự thiếu thốn cả về học vấn lẫn trình độ. (Ảnh: thethaovanhoa.vn)

